Chương 32

Nhặt Được Bé Cưng

Nhã Thu 11/05/2024 16:52:33

“Tôi là mẹ của con An đây, bây giờ nó đang ở cùng tôi. Tôi không vòng vo nữa mà nói thẳng luôn…”
Bà ta liếc nhìn An đang cúi đầu, rõ ràng rất muốn lấy lại chiếc điện thoại nhưng đã bị đứa em trai đứng kế bên giơ nắm đấm để hù dọa nên chỉ đành cắn môi để mặc họ làm gì thì làm. Vừa mới ra về đã bị hai người chặn lại hỏi thăm, đã vậy mẹ chỉ liếc qua vết bầm trên cổ của An thì đã đưa ra kết luận: “Mày ngủ với thằng kia rồi à?”
“Con… không có…”
“Tao nhìn qua một cái là biết ngay.” Bà không đi sâu vào vấn đề, mà hỏi: “Tiền đâu?”
Đứa em trai đứng bên cạnh đã nhuộm tóc màu vàng hoe, trên tay còn cầm một ***. Nó hất mặt nhìn An: “Mẹ tui hỏi chị tiền đâu?”
“Không… không có…”
An lùi về phía sau, mím môi lắc đầu. Mẹ thấy vậy thì nét mặt trở nên khó chịu hơn, kéo tay cô, nói: “Đi theo tao về nhà, khỏi học cái gì hết.”
“Mẹ… con không về!”
“Tao nói với mày sao? Hiện em mày đang bị người ta dọa kiện tới kiện lui mà mày còn ở đây sống vui vẻ. Mày là thứ mất dạy, có tiền thì giấu một mình ăn mà không lo cho gia đình.”
Thằng Phong ném *** lá xuống, nó còn cao giọng hơn: “Chị k.hốn n.ạn thật, thấy em trai mình như vậy mà không thèm giúp.”
“Buông con ra! Mẹ bỏ con ra! Con không muốn về đâu hết!” Nước mắt nước mũi An đã tèm nhem, cổ tay đã bị mẹ nắm đến đau nhức. Nhục nhã hơn là cô còn bị người ta nhìn mình với ánh nhìn săm soi, khinh thường. Cô có làm gì đâu? Nhưng tại sao lại thành ra thế này?
An đã thành công thu tay lại từ tay mẹ mình, cô sợ hãi muốn chạy đi nhưng lại bị đứa em trai nắm lấy đuôi tóc kéo ngược lại. Cảm thấy da đầu thật đau rát, thậm chí là nghe thấy âm thanh của mấy sợi tóc đang đứt. Thằng Phong được thế giật tóc cô thêm lần nữa, nói: “Chị tính đi đâu?”
“Đau quá… thả… thả ra…” Dẫu Phong chỉ là học sinh cấp ba nhưng dù gì cũng là con trai, sức lực vẫn tốt hơn An rất nhiều, mà lại còn là dân chơi thể thao nên nó khỏe như trâu vậy, một đứa con gái như cô thì sao thoát được khỏi nó đây?
Ở phía bên này bà mẹ đã lục lấy balo của An, móc ra chiếc điện thoại của cô. Bà ta dúi nó vào tay cô, bực tức ra lệnh: “Gọi cho thằng đó đi, nói nó mang tiền đến.”
Sở dĩ gấp gáp như vậy là vì người chủ xe kia đã liên hệ cho phía luật sư liên hệ với nhà bà ta, thậm chí còn nói rằng sẽ đưa Phong vào trại giáo dưỡng nếu không tiến hành đền bù. Vì vậy, bằng mọi cách bà phải moi được tiền từ chỗ đứa con gái này.
“Lẹ lên.” Thằng Phong kéo tóc cô ra sau lưng, nói cũng vội không kém gì mẹ mình. Dẫu hai người là chị em ruột thịt nhưng do cách đối xử của phụ huynh với hai đứa khác nhau đã dẫn đến việc Phong cũng học theo người lớn coi thường chị mình. Đối với cái nhà này và cả Phong – chị nó chỉ là osin cho họ, còn nó mới là người được coi trọng nhất nhà.
Bé An mở khóa điện thoại nhưng lại chần chừ không dám gọi cho Thiên. Mẹ thấy vậy thì giật lấy điện thoại từ tay cô gọi thẳng cho hắn: “Giờ tôi nói thiệt, nhà tôi đang gặp khó khăn phải cần một số tiền lớn. Con bé An nó muốn giúp đỡ gia đình nên lát nữa nó sẽ theo tôi về nhà vài hôm.”
“Bà muốn gì?” Thiên tháo mắt kính xuống, không muốn vòng vo thêm với loại người này.
“Giờ tôi cần năm trăm triệu. Nếu anh không đưa thì tôi không còn cách nào khác là đưa con nhỏ cho ông Lý ở gần nhà để chăm sóc ổng vài hôm…”

Novel79, 11/05/2024 16:52:33

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện