Chương 31

Nhặt Được Bé Cưng

Nhã Thu 11/05/2024 16:52:30

Cục nợ đã trở về nhà rồi. Và dĩ nhiên, hắn đang chực chờ như “hổ đói rình mồi” để “ăn” cô.
Chỉ là, sau cái hôm mà hắn cùng con bé “vui vẻ” kia thì con bé cứ trốn tránh hắn mãi, làm hắn không có cách nào để nói chuyện cho rõ ràng với cô. Dù cho cả hai đang ở chung một nhà, ấy vậy mà cô gái kia cứ biến mất không có tăm hơi.
Đúng là con nhóc vô lương tâm! Hắn đã cứu cô ra khỏi nơi kia, và đây là thái độ của của ai đó đối xử với hắn sao?
Hắn không cam lòng!
An đã thu dọn đồ đạc để trở về nhà, cũng giống như lúc trước mà sẽ nấu cơm cho hắn ăn hằng ngày. Nhưng mà hắn gọi cô về đâu phải để ăn thức ăn cô nấu đâu? Hắn muốn “ăn” cả cái người nấu mà?
“Trưởng phòng dạo này làm sao vậy?”
Nhân viên X đang vừa uống cafe vừa nhìn về phía ông chú nào đó đang chăm chú đọc tài liệu, chỉ có thi thoảng ánh mắt sẽ liếc nhìn vào chiếc điện thoại được nằm ngay ngắn trước bàn.
“Tui thấy anh ấy vẫn đẹp trai mà bà.” Nhân viên Y đáp.
“Ý tui là bà có thấy trưởng phòng “khó ở” hơn không?”
“Hả? Là sao?” Chị X không kiềm được sự tò mò mà hỏi lại.
“Đây, tui kể bà nghe cái này. Hôm bữa ấy chị Trân thấy bồ trưởng phòng đi vào khách sạn với ai đó nên báo cho ổng, mà ai ngờ đâu là con bé bị người ta dụ, cũng may là ổng đến kịp nên không có sao.” Chị Y nhấp một ngụm cafe đen, thuật lại câu chuyện.
“Ủa? Ổng đổi bồ nữa hay sao vậy bà? Con bé là sao?”
“Ừa, đúng rồi đó. Con bé kia hình như mới là sinh viên thôi. Nghe chị Trân kể nhìn cũng dễ thương, có điều hơi khờ quá.”
“Trời đất, tưởng đâu gu ổng là mấy cô người mẫu hay là mấy em hot Tiktoker chứ? Ai dè là mấy đứa nhỏ à?” Chị X phun ra lời cảm thán, thầm nghĩ rằng giả sử mình trở về cái tuổi kia có khi mình cũng tán tỉnh được Thiên không chừng.
“Thôi bà ơi, tui biết bà đang nghĩ gì. Nhưng mà đàn ông vừa đẹp, vừa giàu có như trưởng phòng không hợp với chúng ta đâu. Độ gì cũng vài ba hôm là thay bồ như thay áo à, bà cứ chờ coi tui nói có đúng không nhé. Cá với bà luôn là ổng “thịt” xong con người ta là đi tìm mối khác thôi, cùng lắm là dăm ba hôm.” Y tỏ ra mình trải sự đời, đưa ánh mắt phán xét thăm dò người nọ. Dẫu chị chỉ là một nhân viên quèn nhưng trình độ hóng chuyện của chị so với máy rada chỉ có hơn chứ không thua. Hôm nay giám đốc ăn gì chị cũng biết chứ nói chi dăm ba chuyện tình ái này?
“Để tui chống mắt lên mà coi.”
Bỗng, điện thoại của Thiên cuối cùng cũng nhận được cuộc gọi. Vừa nhìn thấy hai chữ “Bé yêu” thì đôi môi ai đó nở một nụ cười thỏa mãn. Ha, cuối cùng cục cưng cũng tìm đến hắn rồi này.
“Alo, sao đấy bé?”
Chị Y trợn mắt, hai con ngươi sắp lăn ra đất khi chứng kiến cảnh tượng hãi hùng này. Mẹ ơi, trưởng phòng đang dùng cái giọng buồn nôn nào đó để đối đáp với người kia. Từ trước đến giờ Thiên sẽ không nghe điện thoại trong giờ làm việc, mấy cô bạn gái muốn tìm hắn thì phải đợi hắn ra về mới có thể gặp được. Mà… mà đây là cái gì đây?
“Alo, anh là Thiên đúng không?” Bên kia đầu dây không phải là tiếng của An mà đó là âm thanh của một người phụ nữ trung niên. Đó không ai khác chính là mẹ của An – bà ta đang đứng ở trước cổng trường cô để vòi tiền.
Đáy mắt Thiên trở nên đen lại: “Là tôi.”
“Tôi là mẹ của con An đây, bây giờ nó đang ở cùng tôi. Tôi không vòng vo nữa mà nói thẳng luôn…”

Novel79, 11/05/2024 16:52:30

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện