Hắn nhặt được một cục nợ, một cục nợ phiền phức.
Ở bên ngoài tiết trời đang bắt đầu vào đông, vậy mà không khí trong căn phòng nhỏ lại cực kỳ nóng bức. Nhất là khi người nào đó vén cao chiếc váy của An lên rồi chen đầu vào giữa chân cục cưng để ban thưởng, thưởng bằng cách “thương” cái miệng nhỏ này của con bé.
“Á… chú… chú làm gì vậy?” Con bé giãy giụa hai chân, ý định muốn vùng vẫy thoát khỏi gọng kìm của ông chú. Thế nhưng, hai bên bắp đù* đã bị người đàn ông kia nắm chặt lại, không hề để cho con bé cơ hội để chối từ.
“Ngoan, để chú thưởng cho bé.” Hắn hôn nhẹ vào trong trong phần đù* non của con bé, sau đó đôi môi mỏng kia lại bắt đầu di chuyển lên phía trên mà Ⱡłế₥ ₥ú₮ làm cả người An tê dại, cảm thấy cứ như có một dòng điện nào đó chạy dọc từ đại não đến từ đầu ngón chân. Nhất là khi đầu lưỡi kia quét qua phần *** mềm mại để dẫn dụ con bé từng bước từng bước vào cái bẫy mà hắn sắp đặt kia, đầu mũi hắn cọ vào đù* cô, thi thoảng lại nói ra vài câu sắc tình: “Sao người bé An thơm vậy?”
“Chú mới hôn có một cái mà nó đỏ rồi này…”
“Da bé lại mềm nữa, chú hôn thích ghê đó.”
“Chú… chú đừng nói nữa! Đừng… á….” Giọng nói An yếu ớt, vừa muốn kháng cự mà lại vừa muốn ai đó cứ tiếp tục mân mê cơ thể mình, tâm trí cô đã bị ngọn lửa sắc tình dần dần th.iêu đ.ốt tất cả, chỉ còn lại H*m mu*n nguyên thủy . Sắc đỏ trên gương mặt con bé đã lan ra đến cổ, phần áo trắng lúc nãy được Thiên tháo vài nút ra bung ra hai bên để lộ phần đồi núi của con gái đang nhấp nhô lên xuống, ở vài chỗ trên làn da trắng nõn kia ẩn hiện vài dấu hôn đỏ chói, vừa nhìn đã biết được đàn ông để lại.
Ng'n t Thiên chạm vào đáy *** của An, kế đó lại dạy dỗ: “Để chú chỉ cho An cái miệng nhỏ ở đâu nhé.”
Cách một lớp vải, Thiên lấy Ng'n t nhấn nhẹ phần đáy quần vào trong rồi lại vuốt nhẹ một đường xuống, hắn nói: “Đây là cái miệng nhỏ của bé này.”
“Là chỗ để ăn cây xúc xích của chú đấy.”
‘Bùm.’
Đầu An như có hàng vạn pháo hoa đang thi nhau n.ổ vang trời, cái miệng nhỏ? Đây… đây là cái miệng nhỏ mà ông chú kia đã từng đề cập sao?
“… tôi sẽ hôn lên cái miệng dưới của bé,”
“Chỗ tôi có cây xúc xích, muốn hỏi thăm xem cái miệng dưới này có ăn được hay không mà.”
Từng lời, từng câu nói của Thiên bắt đầu hiện lên trong đầu An vào đúng thời khắc này. Con bé mở to mắt, hình như đã giác ngộ được thứ gì đó. Rõ ràng… rõ ràng từ đầu hắn đã nói ra những lời sắc tình này để gạ gẫm cô, ấy vậy mà cô lại ngây ngô không biết gì…
Hắn chạm vào hai bên *** của cô, định sẽ kéo xuống để nhìn rõ hơn “cái miệng” đáng yêu kia. Vậy mà, vào lúc này con bé ấy như bừng tỉnh lại, vội vàng nắm lấy hai bắp tay của hắn mà lắc đầu: “Chú… chú… chú đừng….” Bạn đang đọc truyện tại website
Novel79 - Web đọc truyện miễn phí tốt nhất hiện nay.
“Đừng?”
“Đừng… đừng có hôn chỗ đó của cháu!”
“Sao lại không?” Hắn rất có nhã hứng trêu đùa cục cưng, ngỡ như đang ở dưới móng vuốt vờn lấy vờn để con mồi trước khi cho vào bụng. Lòng bàn tay hắn chạm vào ௱o^ЛƓ cô, xoa xoa cặp đào hơi vểnh lên. Nhắm thấy con bé kia rõ ràng là thích muốn c.hết nhưng lại từ chối vì xấu hổ làm ai kia khẽ phì cười, không biết phải đợi đến bao giờ cục cưng này lại chủ động cầu xin được “yêu thương” nhỉ?
“Sao không cho chú hôn?”
“Tại… tại… kỳ lắm…. chú… chú đừng sờ… sờ ௱o^ЛƓ cháu nữa…”
Giọng nói người nào đó mang theo ý cười, bàn tay hư hỏng kia lần vào bên *** nhỏ của cô, xoa xoa cái miệng nào đó đang ướt đẫm, bảo: “Tôi đã nói thế nào nhỉ?”
“Dù bé có từ chối, tôi cũng không dừng lại.”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.