Hắn nhặt được một cục nợ, một cục nợ phiền phức.
Nhưng bây giờ hắn lại giở trò cầm thú gì với cô đây?
Một con bé vừa tròn mười tám tuổi, vậy mà hắn lại vì nông nỗi nhất thời mà có ý định muốn “làm thịt” cô.
Đã vậy, còn làm cho cô khóc.
Mà hắn đã bỏ ra một số tiền lớn để mua cục nợ này, nhưng lại không nỡ xơi cô.
Phải làm sao đây?
Cô nhóc khóc mất rồi, còn nói hắn muốn làm gì thì làm. Vậy thì hắn có nên thuận theo ý cô mà làm không?
Chỉ là… như vậy thì hơi trái với lương tâm quá! Làm con gái khóc là một tội ác, vậy thì hắn xứng đáng xuống Địa Ngục mất rồi.
“Chú làm đi… hức… hức…” An vừa nói vừa lấy tay gạt nước mắt. Song, còn nói rằng: “Nhưng mà… chú làm nhẹ thôi! Cháu sợ đau lắm…”
Thiên nuốt nước bọt một cái.
Bỗng dưng, hắn lại muốn bắt nạt con bé này, bắt nạt đến mức ai đó phải khóc mà cầu xin hắn. Nói hắn hãy mạnh vào, mạnh vào.
Này, Thiên đảm bảo mình không có vấn đề gì đâu. Tuy nhiên, con bé này đã ấn vào cái nút khẩn cấp trên người hắn, làm hắn hoàn toàn phóng thích thú tính trong người. Hắn *** môi, nghiêng đầu, nói: “Thật à?”
“Bé muốn làm thật à?”
“Cháu…” An ú ớ không nói nên lên, cô chẳng muốn làm đâu…. Thậm chí còn sợ là đằng khác.
“Thật không?”
Hắn kề môi mình vào sát vành tai của cô, thì thầm: “Tôi sẽ không nhẹ nhàng đâu.”
“Tôi sẽ cho bé khóc như ngày bé được sinh ra.”
“Bé ngoan như vậy… làm tôi muốn bắt nạt bé thật…”
Lúc này, An chẳng biết lấy đâu hết sức mà đẩy người hắn ra. Cô cắn môi, đáp rằng: “Chú, cháu không muốn! Không muốn nữa! Chú tha cho cháu… tha cho cháu đi mà…”
“Không làm nữa à?” Thiên hỏi.
“Không, không làm gì hết!”
“Ừm, vậy thì thôi.”
Chỉ đơn giản như vậy mà đã xong chuyện, Thiên không bắt ép bé An nữa mà xoa đầu cô. Bảo rằng: “Tôi không ép ai ngủ với mình cả.”
“Đi vào phòng ngủ đi, hôm nay tôi tha cho bé.”
Nói đoạn, ông chú nào đó rời đi trong sự ngỡ ngàng của cục nợ. Cục nợ tròn xoe mắt, hai mắt đã ráo đi từ bao giờ. Con bé nhìn bóng lưng hắn đi mấy, không hiểu sao lại thấy hụt hẫng…
Khoan đã?
Vì sao lại hụt hẫng?
Ôi mẹ ơi, hay là cô bị cắn phải thuốc mất rồi?
Không được, không được! Phải nhanh chóng chạy thoát ngay khi con sói hứng thú với con cừu nho nhỏ là cô thôi. Lỡ như một ngày nào đó chú già kia đổi ý thì cô muốn chạy cũng không kịp. Có quỷ mới tin người nào đó hoàn toàn từ bỏ ý định…
Tối đó, An vội vàng về phòng để tìm một nhà trọ, dự định hôm sau sẽ thoát thân rời đi. Cục nợ nhỏ đã bị dọa đến mức thần trí bay về chốn Tây Thiên, chỉ còn giữ được trong người chút tỉnh táo để chạy đi giữ thân mình. Đùa ư? Cô ngu ngốc chứ không dễ dãi, làm sao có thể dâng thịt cho sói nhanh chóng vậy được? Khi nãy là cô đã cố ý đánh đòn tâm lý để ai đó động lòng trắc ẩn tha thứ cho mình.
Quay đi quay lại đã một đêm, An đã tìm được một nhà trọ ở ghép chung với vài người nữa ở quận Tân Phú. Sáng ngày mai cô sẽ rời đi ngay và luôn, còn tiền cô ăn bám mấy tháng nay thì gác lại đó, cô sẽ trả sau.
An vẫn cư xử như bình thường, đợi khi nấu ăn và dọn dẹp cho ông chú xong thì ba chân bốn cẳng đón xe buýt chạy qua nhà trọ. Thú thật cô không xem rõ được chất lượng bên trong, chỉ vì cô cần một chỗ tạm trú để khi vào học đăng ký ký túc xá trường là đẹp.
Lúc Thiên trở về thì cơm canh đã bày biện sẵn sàng, vậy mà lại không thấy người đâu. Ở trên bàn chỉ có một tờ giấy note có vài dòng chữ bên trên:
“Gửi chú,
Cháu tự thấy nếu tiếp tục sống ở đây nữa thì sẽ trái với lương tâm, nên cháu đi đây. Chúc chú sớm ngày lấy vợ.”
Đọc xong vài dòng đó, cơ mặt Thiên giật lên vài cái…
Hắn… bị bỏ rơi?
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.