12.
Mấy ngày này tôi đều không quan tâm đ ến chuyện của nam nữ chính, tùy ý để bọn họ ngày ngày bên nhau, thậm chí còn tạo ra cơ hội cho bọn họ.
Mới bắt đầu còn ổn, nhưng quá nửa tháng, nữ chính không bị áp bức bởi bạn gái chính thức là tôi đây thì liền bắt đầu cho rằng mình là bạn gái chính thức rồi.
Chỉ cần nam chính nói vài câu với bạn nữ khác là liền không vui, nam chính không đón đúng giờ thì cô ta liền xị mặt, nam chính không dỗ dành thì cô ta khóc.
Quan hệ giữa hai người dần dần vi diệu.
Nguyên tác là vì nguyên chủ quản quá nghiêm, nữ chính luôn áp chế tính cách bản thân xuống mức thấp nhất, dù có làm gì thì cũng chỉ làm những việc nhỏ nhặt, toàn thể trông khá đáng yêu. Thêm vào đó là cảm giác lén lén lút lút, cho nên nam chủ ngày càng mê mẩn, sau này liền phát triển thành “ch***”.
Cũng vì thế mà sau này nữ chính phơi bày ra tính cách thật, phản ứng của nam chính cũng không biến đổi quá lớn. Dù gì hai người họ cũng trải qua những chuyện như có nguy cơ phá sản, cùng nhau chống lại gia tộc, cùng nhau đánh bại nữ phụ độc ác là nữ chính, dưới áp lực của vô số điều bên ngoài nên đã tin tưởng lẫn nhau.
Nhưng mà hiện tại tất cả đều mất rồi, hơn nữa tình cảm đã có vết nứt nhỏ.
Tuy rằng hiện tại chỉ là khe hở nhỏ, nhưng theo thời gian thì sẽ biến chất, chỉ cần đẩy nhẹ một cái là sẽ vỡ vụn rồi.
Mấy ngày nay tôi đều ở đằng sau học cùng Giang Dã.
Thảo nào mai sau Giang Dã sẽ trở thành ông lớn, chỉ số IQ của cậu ấy cực kỳ cao. Rất nhiều vấn đề không biết, tôi hỏi cậu ấy cái là hiểu rồi.
“Trời ơi Giang dã, cậu không những đẹp trai mà còn thông minh nữa.”
“Woa Giang Dã, não của cậu phát triển thế nào vậy, sao mà lợi hại thế?”
“Giang Dã, sao khi cậu giảng bài cũng đẹp trai đến nỗi khiến người ta ch ảy nước miếng vậy?”
Hai mắt tôi lấp lánh ánh sao, khen ngợi người ta như hạ 乃út thành văn.
Người nào đó nghiêng mặt làm vẻ ghét bỏ, nhưng khóe môi lại cong cong lên, sau đó bắt đầu tung ra đến mười phương pháp giải đề.
Sao cứ có cảm giác là đang khoe chỉ số IQ trước mặt tôi thế nhỉ.
Thật là ấu trĩ, tôi thích quá đi.
Chớp mắt đã vào cuối đông, thiếu niên vẫn chỉ mặc chiếc áo len đơn giản và chiếc áo khoác mỏng manh. Cậu ấy cứ như đã quen rồi, nhịn sự lạnh lẽo mà ngồi ngay ngắn vào chỗ ngồi, chữ viết ngay ngắn sắc sảo, mờ ảo sắc bén.
Nét chữ như cậu ấy vậy, giống một thanh kiếm chưa rút ra khỏi vỏ.
Mẹ của Giang Dã là người thực vật, bà ấy từng là sinh viên của một trường đại học danh tiếng, sau đó trở thành thư ký của ông Giang. Bởi vì nhan sắc cực kỳ xinh đẹp, cho nên bị ông Giang l.ợi d.ụng c.hức q.uyền mà quấy rối, bị ép mang thai.
Sau này sinh ra Giang Dã, vào năm cậu ấy tám tuổi, bà ấy đã bị vợ đầu của ông Giang tính kế, tạo ra một vụ tai nạn xe, hại bà ấy trở thành người thực vật.
Mà Giang Dã mới chỉ tám tuổi đã bị ép trở thành người gánh vác cuộc sống gia đình. Chỉ dựa vào chi phí sinh hoạt thấp nhất của nhà họ Giang vào mỗi tháng, đóng tiền thuốc tiền viện cho mẹ thì chẳng còn thừa lại bao nhiêu, chỉ đủ để Giang Dã ăn uống một cách tiết kiệm nhất.
Vậy nên Giang Dã trưởng thành sớm. Thời niên thiếu nghèo xác xơ, còn phải chăm lo cho mẹ nên cậu ấy không thể không trưởng thành.
Tôi duỗi tay, chạm vào tay của Giang Dã.
Lòng bàn tay cậu ấy vẫn ấm áp, chỉ là đầu ngón tay đã chai sạn lại.
Vì phí sinh hoạt, khi được nghỉ hè cậu ấy đã từng đến công trường lao động, nghỉ đông thì làm gia sư cho người ta.
“Giang Dã, mùa đông năm nay tôi đan cho cậu một chiếc áo len nhé.”
Tôi cũng không phân biệt được rõ ràng, mũi mình chua xót rốt cuộc là vì bị cảm hay là vì đau lòng.
Thiếu niên mắt đen môi đỏ, biểu cảm trên khuôn mặt dao động.
“Cậu xem nha, cậu dạy thêm cho tôi, tôi đan áo len cho cậu, tôi rất biết tính toán đó.”
“Thiên tài giống như cậu nếu dạy thêm ở bên ngoài thì giá phải cao bao nhiêu chứ, tôi đúng là thắng đậm rồi.”
Lần này cậu ấy không theo bản năng phản bác mà lại gật gật đầu.
Cậu ấy cúi đầu, khoảng cách giữa tôi và cậu ấy chỉ có một bước, đôi mắt vẫn luôn ẩn nhẫn của cậu ấy lại thêm vài phần nồng nhiệt và kìm nén mà tôi chưa thấy bao giờ.
“Cô chủ à…. cậu có chút nguy hiểm.” Âm cuối của Giang Dã cất cao, không lạnh nhạt ẩn nhẫn như thường ngày.
Tôi không hiểu. ngẩng đầu lên, không biết gì mà dung vào lồ ng ng rộng lớn của cậu ấy.
Tôi thấy hầu kết của cậu ấy nhấp nhô lên xuống, ánh mắt đang rơi trên đôi môi tôi của cậu ấy cuối cùng cũng di dời, giọng nói nghe có hơi khàn: “Đi phải nhìn đường, cô chủ Thẩm.”
13.
Liên tiếp một tháng tôi không để ý đến nam nữ chính, nam chính không ngồi yên được nữa rồi.
“Thẩm Lam Châu, em cứ trốn anh làm cái gì?” Giờ ra chơi anh ta lại đến lớp của tôi, sau đó túm lấy tay tôi khi tôi đang đi đến nhà vệ sinh để lấy nước. “Đến nhà tìm em, quản gia nhà em nói em có việc.”
Tôi hất cái “móng giò” đang nắm lấy tay tôi ra. “Đúng là có việc đó.”
Bạn học hành với trai đẹp.
Giang Mặc lạnh mặt mà nở nụ cười giễu cợt:
“Không phải ngày ngày ở bên cạnh tạ.p ch.ủng Giang Dã kia nên quên luôn thân phận của mình rồi đấy chứ?”
“Thẩm Lam Châu, chọc tôi cũng nên biết điểm mà dừng, tôi không thích em thế này, ngày ngày ra ra vào vào với người đàn ông khác khiến tôi ra ngoài không có thể diện.”
Yo.
Sao nam chính lại không có lòng tự trọng thế này nhỉ.
Chính mình ngày ngày ân *** ái với nữ chính, sao lại không cảm thấy mất mặt?
Hơn nữa ai cho anh ta mặt mũi mà ở đây lắm mồm với tôi.
“Giang Mặc, đừng trách tôi không cho anh mặt mũi, đến cả xách giày cho nhà họ Thẩm tôi anh cũng không xứng đâu.”
Giang Mặc tức đến ngứa răng, khuôn mặt cứ như cái mâm của anh ta sắp không trụ nổi nữa.
“Phụ nữ như vậy chẳng đáng yêu chút nào, Thẩm Lam Châu.”
“Tôi không xứng thì Giang Dã xứng sao? Em không chê bẩn à.”
Tôi bật cười chế nhạo, nhìn thẳng vào mắt anh ta mà nói từng câu từng chữ: “Trong lòng tôi, Giang Dã là tốt nhất.”
Giang Mặc tức đến đen mặt: “Thẩm Lam Châu, gây phiền phức cho em thì khó, còn Giang Dã tôi chỉ cần dùng một tay đã có thể Ϧóþ ch.ết cậu ta.”
Tôi thong thả, nụ cười trên môi lại càng tươi: “Vậy thì tôi sẽ cho anh ch.ết một cách cực thảm.”
Lần đầu tiên, tôi trông thấy trong mắt nam chính có sự kinh ngạc và khiếp đảm, cho dù chỉ xuất hiện trong nháy mắt.
Anh ta bắt đầu chuyển chủ đề để cho mình bậc thang bước xuống, ngữ khí nói chuyện mềm xuống đến bất ngờ: “Không phải mỗi ngày ở cạnh cậu ta là vì em giận tôi sao? Hiện giờ đạt được mục đích rồi, có thể đừng ngày ngày bên cạnh cậu ta chọc tức tôi nữa không?”
Tôi ngẩng đầu, giữ nguyên nụ cười ngọt ngào xinh đẹp trên môi.
Thấy tôi dầu muối đều không ăn, Giang Mặc lại càng gấp gáp:
“Em đừng nói là em thật sự muốn học thêm, ai chẳng biết Thẩm Lam Châu em ghét nhất là học tập.”
“Huống chi kiểu người như chúng ta căn bản không cần học hành. Mai sau em làm vợ của tôi thì tôi sẽ nuôi em, em chỉ cần xinh đẹp như hoa là được rồi.”
Tôi “xuỵt” một tiếng, ra hiệu cho anh ta ngậm mồm.
Muốn th.ao t.úng t.âm l.ý tôi? Bỏ đi mà làm người.
“Thật là thứ lỗi nha, sắp vào lớp rồi, đừng làm chậm trễ việc học của tôi.”
Nhìn những người xung quanh đang nhìn mình, Giang Mặc lại càng mất mặt. “Thẩm Lam Châu, vậy tôi xem xem em có thể học ra được cái gì, đến lúc đó mất mặt thì đừng đến tìm tôi khóc.”
Hahaha.
Không thể nào mất mặt, khóc thì lại càng không.
Trước khi xuyên sách tôi học hơi bị giỏi đấy. Hơn nữa còn có thiên tài Giang Dã phụ đạo, vậy thì càng không thể thất bại.
Sau khi Giang Mặc đi, tôi mới nhìn thấy người nào đó cứ đứng tại cầu thang suốt.
“Nghe lén là không tốt đâu à nha.”
Giang Dã mặc một chiếc áo khoác đen, trong ánh nắng lạnh thấu xương của mùa đông, trông cậu ấy gần như đẹp đến phát cuồ.ng.
“Bắt đầu nghe lén từ lúc nào vậy?” Tôi cười híp mắt nhìn cậu ấy.
Cậu ấy không nói chuyện, nhưng có một cái tật là khi ngại ngùng thì tai sẽ đỏ.
“Từ khi hai người nói chuyện.”
Ổ? Vậy khi tôi khen cậu ấy, cậu ấy cũng nghe thấy rồi?
Cậu ấy cúi đầu nhìn tôi, nhếch nhếch môi mỉa mai, tự ti về chính bản thân mình: “Cậu ta nói đúng, tôi rất bẩn.”
Giọng nói của chàng trai mang theo sự bình tĩnh đến thê lương: “Tôi là một đứa con riêng, một đứa tạ.p ch.ủ.ng.”
“Người người đều nói tôi có mẹ sinh nhưng không có mẹ dạy, cha không thương mẹ không yêu.”
“Từ khi tôi còn nhỏ mẹ đã ghét tôi, ba tôi cũng thấy tôi chẳng khác gì như con chó hoang bên đường.”
Từ nhỏ tới lớn, cậu ấy đều đội cái danh xưng con riêng để bị người khác khinh bỉ.
Trẻ con hàng xóm đều bắt nạt cậu ấy, cười nhạo cậu ấy, người lang thang ngoài đường cũng giật đồ ăn của cậu ấy, những bạn học thì lại đặt những biệt danh xấu cho cậu ấy.
“Đứa tạp chủng, đứa tạp chủng…”
Cậu ấy luôn bị những đứa trẻ vây đánh. Mới bắt đầu cậu ấy sẽ khóc, sau này đã hiểu ra càng khóc càng bị đánh thảm hơn.
Thế là cậu ấy chạy bộ, học đánh nhau, trở thành một người đánh lộn tàn nhẫn nhất, bán m.ạ.n.g nhất, không chỗ nào trên cơ thể là không bị thương.
Nhưng cũng nhờ cái dáng vẻ đ.iên c.uồng này mà mọi người đều sợ cậu ấy.
Sau này cậu ấy đã rất ít khi đánh nhau, chỉ liều m.ạng học tập, học rất nhiều tri thức.
Cậu ấy rất rõ, đánh nhau sẽ khiến mình trở thành kẻ mạnh nhất nơi tối tăm ấy, nhưng lại chẳng thể nào thoát khỏi nơi tăm tối ấy được.
Thử thách thật sự nằm ở bên ngoài nơi tối tăm kia.
“Cô chủ Thẩm, tôi rất bẩn.” Thiếu niên nhìn tôi, vành mắt hơi đỏ.
Hàng lông mi rậm hơi run rẩy, giống như cánh bướm quét qua mặt hồ.
Tôi kiễng chân, nhẹ nhàng ôm lấy cậu ấy:
“Giang Dã, cậu không bẩn.”
“Sau này cậu cũng không được nói bản thân như vậy.”
Như vậy không gọi là bẩn, bẩn là trái tim không sạch sẽ, hám lợi đen lòng.
Tiếng tim đập kịch liệt của chàng trai, cùng với tiếng hô hấp của cậu ấy ở bên tai tôi.
Giang Dã không bẩn. Ngược lại, cậu ấy giống như cánh đồng ngày xuân, giống như lửa rừng không lụi tắt, giống như gió xuân mãi thổi vậy.
14.
Kể từ khi ngày ngày học tập, đã rất lâu tôi chưa gặp Tô An An rồi.
Buổi tối cô ta đột nhiên đem hoa quả đến phòng tôi: “Cô chủ… gần đây đang đọc sách?”
Tôi không thèm đếm xỉa mà quét mắt nhìn cô ta một cái rồi gật đầu.
“Không phải cô chủ ghét học tập nhất sao, lúc trước còn bảo tôi làm bài tập hộ.”
“Nếu cô chủ có nhu cầu, tôi vẫn có thể làm cho cô chủ như cũ, ông chủ có hỏi tôi cũng sẽ không nói đâu.”
Trông Tô An An có vẻ bất an. Nhưng mà tôi lại biết tại sao đó.
Bời vì trong mắt Tô An An, Thẩm Lam Châu ngoại trừ gia đình có chút tiền, ngoại hình xinh đẹp một chút, còn đâu đều chẳng có điểm gì tốt, ví dụ như thành tích mãi mãi không bằng cô ta.
Trước kia ông Thẩm cảm thấy thành tích Tô An An khá tốt, cho nên mới đưa cô ta đến học chung trường với Thẩm Lam Châu.
Từ nhỏ đến lớn, phần lớn cảm giác ưu việt là do thành tích học tập mang lại cho cô ta. Vì thế, khi Thẩm Lam Châu học hành dố.t n.át lại lười biếng học tập, cô ta rất là vui vẻ. Vậy nên cô ta không phàn nàn gì mà giúp Thẩm Lam Châu làm bài tập, không để người khác phát hiện ra sơ hở gì, ngay cả ông Thẩm cũng không phát hiện ra.
Thậm chí, cô ta còn giúp Thẩm Lam Châu g.i.a.n l.ận. Lấy danh nghĩa “vì tốt cho cô ấy” mà nhìn cô ấy sa ngã, trụ.y lạ.c.
Hiện tại tôi đột nhiên nhiệt tình với việc học, cô ta đương nhiên gấp gáp. “Thế nào? Nếu cần thì hiện giờ tôi có thể giúp cô làm.”
Lúc này cô ta ngoan ngoãn đến dị thường, cười tươi đến hai mắt cong như trăng khuyết, cứ như là thật sự vì muốn tốt cho tôi vậy.
“Không cần đâu Tô An An.”
“Hiện tại tôi mới phát hiện học tập thú vị như vậy, không cần cô phải làm việc thừa thãi nữa.”
Dứt lời tôi liền soát đề, không để ý đến cô ta nữa.
“Vậy thì mong chờ cô chủ Thẩm sẽ có được thành tích tốt.” Cô ta cười, nhưng ngữ điệu có thể nghe ra sự mỉa mai.
Cũng vì nền tảng căn bản của nguyên chủ quá kém, cho nên nháy mắt học tốt lên thì sẽ chẳng ai tin.
Nhưng mà bọn họ nghĩ gì cũng chẳng liên quan đến tôi.
Rất nhanh kỳ thi học kỳ sẽ tới, nghe nói trong thành phố sẽ xuất hiện trận bão tuyết lớn.
Nhân kỳ nghỉ dài ngày, tôi đan xong áo len, giấu trong túi đựng bài tập rồi đưa cho Giang Dã.
Vì hôm nay cần gặp Giang Dã, cho nên tôi không bảo quản gia đến đón mình. Nhưng dường như đã có người biết được dự định của tôi.
Mấy tên l.ưu ma.nh xăm hình huýt sáo, từ trong con hẻm nhỏ đi ra.
Hiện giờ trời đã hơi tối rồi, tôi xoay người chuẩn bị chạy, phía sau lại có mấy tên côn đồ xuất hiện nhìn tôi.
“Sớm đã nghe rằng hoa khôi Thẩm Lam Châu của Nhất Trung cực kỳ xinh đẹp… Hôm nay nhìn thấy thì quả nhiên… Hehe.”
Một trong những tên đó thấy tôi cẩn thận ôm chặt chiếc túi, cho là có thứ gì đáng tiền trong đó nên liền lập tức giật lấy. “Để tôi xem xem thứ gì đáng tiền mà để cô chủ Thẩm bảo vệ như thế.”
Bọn chúng hihi haha ςướק lấy chiếc túi, vừa mở ra thì sắc mặt đã thay đổi.
“Mấy quyển sách với chiếc áo lét nhăn nhúm.”
“Bảo bối của cô chủ nhà giàu thế này à?”
Bảy, tám tên cô.n đ.ồ ngày càng tới gần tôi, nụ cười trên môi càng gian xảo trắng trợn, mùi *** trên người khiến tôi sắc đến ho lên.
Mặc dù rất sợ hãi, tôi vẫn bắt mình bình tĩnh lại.
Mấy tên này biết được tên tôi, thậm chí biết được tôi ở chỗ này. Dưới tình huống của bọn chúng tuyệt đối sẽ không đắc tội nhà họ Thẩm tôi, hiện giờ lại to gan như vậy nhất định là có người chỉ thị.
Giang Mặc!
Nhất định là anh ta.
Trong tiểu thuyết cũng có tình tiết như vậy. Ở phần sau, sau khi biết chuyện giữa Giang Mặc và Tô An An, Thẩm Lam Châu đã lạnh nhạt với anh ta một thời gian.
Anh ta liền sai một đám côn đồ chặn cô ấy, chụp mấy tấm ảnh r.iên.g t.ư của cô ấy, sau đó anh ta sẽ giả làm người cứu rỗi mà xuất hiện, khiến cho nguyên chủ một lần nữa tín nhiệm anh ta, một mũi tên trúng hai đích. Bởi vì sau này những bức ảnh đó sẽ là chứng cứ có lợi trong tay anh ta, để tôn nghiêm của cô ấy bị ném xuống đất mà giẫm đạp, khiến cho cô ấy hoàn toàn bị h.ủy h.oại.
“Cô chủ à, làm với tôi mấy cái…”
Một đám người tiến lại gần tôi, bọn chúng giật tóc tôi, não tôi nhanh chóng nhảy số.
“Giang Mặc cho các người bao nhiêu tiền, tôi cho các người gấp đôi.”
Trong lúc mấy người bọn họ do dự, một thiếu niên mặc đồ đen đi ngược sáng tới.
“Giang Dã, cứu tôi.”
Giây sau đó, tôi liền nh ìnthấy Giang Dã xông đến, đạp tên đang nắm tóc tôi xuống dưới đất.
Cậu ấy kéo tay tôi, để tôi nấp ở phía sau, duỗi tay che đôi mắt tôi, giống như dỗ dành mà dịu dàng nói bên tai tôi:
“Ông đây giúp cậu dạy dỗ cái đám k.hốn này.”
“Nhắm mắt lại, đừng nhìn.”
Mấy người kia phản ứng lại thì như ong vỡ tổ mà lao lên, đánh lộn một trận với Giang Dã.
Nghe thấy tiếng đánh nhau, tôi không kìm được mà rơi nước mắt, nhân lúc hỗn loạn mà gọi điện báo cảnh sát.
“Tôi báo cảnh sát rồi, lũ k.hốn mấy người đều vào cục cảnh sát hết đi.”
Mấy người kia vốn đang kiêng dè với vẻ đánh đấm không cần m.ạng của Giang Dã, lại nghe thấy tiếng tôi hét, bọn chúng sợ cảnh sát nên liền chạy đi rồi.
Thiếu niên ở trong hẻm xoay người đi về phía tôi.
Trên mặt bị thương, gió thổi lay động những sợi tóc mái trước trán cậu ấy, đôi mắt cậu ấy sáng hơn tất cả ánh sao trên đời này.
Cậu ấy chậm rãi bước đến như đem theo gió sương của cả thế gian, lúc này thành phố đã rơi trận tuyết đầu mùa.
Hoa tuyết tung bay, rơi xuống lông mày của cậu ấy.
“Cô chủ đừng khóc, tôi đuổi bọn họ chạy đi rồi.”
Tôi liều m.ạng kìm nén cớ mắt, chỉ là lại nhìn thấy vết thương trên khóe môi cậu ấy: “Giang Dã, cậu có đau không?”
Nhất định là rất đau.
Cho dù có mạnh hơn nữa, một người không thể đánh bại được bốn người, huống chi còn là tám người.
Cậu ấy bị thương nhất định rất đau.
Giang Dã không nói gì, chỉ tiến đến kiểm tra khuôn mặt, lòng bàn tay và mu bàn tay của tôi.
“Thật may, không có vết thương.”
“Trên người cô chủ mà có một vết thương cũng sẽ đau đến rơi nước mắt, tôi da thô thịt dày không đau chút nào cả.”
“Dùng vết thương của tôi đổi lấy sự bình yên khỏe mạnh của Thẩm Lam Châu… rất đáng.”
Thiếu niên giả bộ kiên cường, nhưng khuôn mặt ngày càng yếu ớt. Chàng trai cao lớn đột nhiên cúi thấp, gục đầu vào vai tôi, dùng ngữ khí giống như làm nũng mà nói:
“Cô chủ thương thương tôi.”
“Có thể hôn tôi một cái không…”
Lúc này tôi mới phát hiện trong không khí nồng mùi m.áu t.anh, thiếu niên chảy rất nhiều m.áu, cậu ấy nỗ lực cong khóe môi mà cười với tôi: “Hôn một cái sẽ không đau nữa.”
Tôi ôm cậu ấy, đặt lên khóe môi cậu ấy một nụ hôn.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.