Sinh linh bé nhỏ... Có lẽ con không nên tồn tại Tại bệnh viện.
Tôi được đẩy vào phòng cấp cứu với tình trạng nguy kịch.
Rầm! Cánh cửa đóng lại, dòng chữ đang phẫu thuật sáng lên.
Thẩm Quân Nghị bước vào bệnh viện, lấy điện thoại gọi cho ai đó.
Bỗng một cô gái va vào anh, nhìn người con gái ấy khiến anh giật mình, khóe mắt có chút ướt.
Cô gái kia quay lại.
- Xin...
- Nhã Tịnh, anh nhớ em, em đã đi đâu? Sao em lại bỏ anh?
Cô gái kia, nói đúng hơn là Đào Nhã Tịnh sững người, cô không ngờ lại chạm mặt Thẩm Quân Nghị ở đây.
- Anh buông em ra đi, em...
Thẩm Quân Nghị ôm chặt Đào Nhã Tịnh.
- Không, anh không buông, em đừng rời xa anh, Nhã Tịnh, em quay về rồi.
Những khung cảnh ấy dường như đã bị mẹ anh nhìn thấy. Bà tức giận đi tới tát Thẩm Quân Nghị một bạt tay.
- Thẩm Quân Nghị, vợ con đang nguy kịch, không biết sống ૮ɦếƭ ra sao, con lại ở đây ôm ấp người phụ nữ khác, có xứng làm chồng con bé không?
Cạch, bác sĩ bước ra. Mẹ anh hốt hoảng chạy lại.
- Con dâu tôi, con bé sao rồi?
- Hiện tại mất máu quá nhiều, phôi thai do va đập quá mạnh nên đã không thể giữ lại đứa bé được, đầu cô ấy có một cục máu đông. Vì cô ấy mất máu quá nhiều, không thể tiến hành phẫu thuật cục máu đông được.
- Chúng tôi đã cố gắng hết sức, cô ấy đã qua cơn nguy kịch, cần để bệnh nhân nghỉ ngơi.
Nói rồi, vị bác sĩ rời đi.
Thẩm Quân Nghị sững người, đứa bé... không thể giữ được sao?
Mẹ anh đau lòng không thôi, loạng choạng đứng dậy rời đi, đứa cháu nội của bà vậy mà mất đi rồi. Nếu cứ tiếp tục ở đây, bà sẽ phát bệnh vì đau lòng mất.
Đào Nhã Tịnh nhìn thấy anh thất thần thì nắm lấy tay anh, tựa an ủi. Thẩm Quân Nghị nhẹ nhàng ôm lấy cô ta.
- Đừng rời xa anh, anh sẽ đưa em về Thẩm gia.
- Anh còn có vợ anh, em không muốn làm kẻ thứ 3... dù em vẫn còn yêu anh.
- Em không phải kẻ thứ 3, em là người anh yêu, em yên tâm, trong vòng 1 năm anh sẽ ly hôn cô ta, cho em một danh phận.
Đào Nhã Tịnh ôm lấy anh, trong lòng mỉm cười gian xảo.
Trong phòng bệnh.
Tôi lờ mờ tỉnh dậy, toàn thân truyền đến cơn đau nhức khiến tôi không mở mắt nổi.
Giọng của các y ta vang lên khiến tim tôi trật nhịp.
- Cô bệnh nhân Lam Tuyết Vy ấy thật tội nghiệp, cô ấy vừa mất con, chồng lại Ng*ai t*nh, trong đầu có cục máu đông nữa.
- Sao số cô ấy khổ như thế!
Khoan đã, con? Tôi có con sao?
Tôi cố gặng gượng dậy, các y ta thấy thế liền đỡ tôi.
- Con, con tôi đâu? Tôi gặng hỏi.
Các y tá nhìn tôi buồn bã.
- Chúng tôi xin lỗi, vì cô va đập quá mạnh, con của cô không thể giữ được.
Ầm! Trong đầu tôi như sét ngang tai.
Một sinh linh bé nhỏ... chưa kịp hình thành, ông trời đã mang nó đi rồi sao?
Tôi mặc kệ cơn đau, như người mất hồn lao thẳng khỏi phòng bệnh. Dường như tôi không tin vào việc ấy.
Tôi cứ chạy, khi kịp nhận ra, tôi thấy mình đang ở nơi dành cho trẻ sơ sinh.
Nhìn những đứa trẻ qua tấm kính, liên tưởng đến sinh linh trong bụng tôi đã ra đi, tôi bật khóc nức nở. Con tôi... chẳng có tội lỗi gì cả... nhưng nếu con sinh ra có một người cha như thế... có lẽ con không nên tồn tại.
Quay đầu lại, tôi chợt thấy, anh đang ôm Đào Nhã Tịnh vào lòng, vẻ mặt vô cùng hạnh phúc.
Một lần nữa trái tim tôi vỡ vụn.
Ông trời tại sao lại đối xử với tôi như thế.
Các y tá đưa tôi trở về phòng, tôi thất thần nhìn ra bầu trời, bầu trời màu đen... hệt như nỗi buồn nặng nề trong lòng tôi.
Nó là vết sẹo mãi mãi trong tim tôi.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.