Đứa con Lam gia trở về.Chẳng lẽ! Nhã Tịnh đã thấy thư của tôi gửi cho anh?
Đầu óc tôi bây giờ thật sự rất rối, Nhã Tình tỏ tình anh thì sao lại hệt nội dung tỏ tình của tôi cho anh đến vậy?
Tôi đứng dậy chạy thật nhanh về nhà ba mẹ của mình.
Vào trong phòng cũ, tôi lục tìm nhật ký thời còn đôi mươi, từng dòng chữ ngây ngô hiện lên:
" Ngày 25 tháng 5
Hôm này mình gặp được một anh khóa trên đẹp trai cực kỳ lại còn lạnh lùng nữa, thật đúng gu mình mà."
" Ngày 27 tháng 5, anh ấy đi ngang qua lớp mình, mình lén nhìn anh ấy. Thật soái a~ "
" Ngày 30 tháng 6, mình biết tên anh ấy là Thẩm Quân Nghị, lại còn là thủ khoa của trường mình nữa. Ngưỡng mộ quá đi mất."
" Ngày 5 tháng 8, khi sắp biết anh ấy đi du học, mình đã khóc sướt mướt cả ngày hôm đó, mình quyết định tỏ tình anh! Lam Tuyết Vy mày cố lên\'
" Ngày 8 tháng 8, mình gửi thư tỏ tình cho anh, không hề có sự hồi đáp... mình thất vọng tràn trề, mối tình đơn phương này không có hậu..."
Tôi nhìn những dòng nhật ký còn ngây thơ mười năm trước. Bất chợt khóc với chính mình về sự ngu ngốc như vậy.
Xuống lầu, giọng của mẹ tôi vang lên.
- Con gái của ta đây sao? Cuối cùng con cũng đã về với ta. Giọng bà run rẩy.
Con gái bà ấy? Không phải chỉ có một mình tôi sao?
Tôi chạy nhanh xuống nhà, cảnh trc mắt tôi là mẹ đang ôm... Lê Tĩnh Hân?
- Mẹ, con gái mẹ là sao? Tôi chợt sắp khóc.
Bà không trả lời tôi, quay đầu đi.
Cha tôi nhìn tôi một lát rồi ôn tồn:
- Con thật ra không phải con của gia đình ta! Con chỉ là con nuôi mà ta và mẹ nuôi con từng cứu mạng!
Ầm, đầu tôi như sấm nổ, tôi không phải là con của ba mẹ?
Lê Tĩnh Hân nhìn tôi nở nụ cười mãn nguyện, rồi cô ta rặn nước mắt, quay sang bà rấm rức.
- Mẹ, cô ta đã đuổi con ra khỏi công ty, còn tát cả con.
Mẹ nhìn tôi sững sờ, nét mặt bà không còn hiền từ mà chuyển sang giận dữ.
- Tuyết Vy? Tại sao con lại làm như thế? Con bé có tội thì con không có chút lòng thương người sao?
- Mẹ, con.
Chát, cha tát tôi một bát tai.
- Công tôi nuôi dưỡng cô mà cô lại thành một đứa không giáo dưỡng? Từ giờ trở đi, cô không còn làm con của Lam gia nữa, mau cút đi!
Tôi không tin mọi thứ đang diễn ra, tình yêu thì dang dở dường như sắp nát tan, gia đình thì bỏ rơi một mình, có còn ai khổ như tôi nữa không.
Tôi quỳ xuống trước họ, dập đầu xuống đất.
- Cảm ơn cha mẹ đã nuôi dưỡng con, công của cha mẹ, con sẽ không quên. Từ nay, con đường đường chính chính vứt bỏ mọi quan hệ với Lam gia.
Nói rồi, tôi loạng choạng đứng dậy.
Đứng trước cổng, tôi ngồi thụp xuống, khóc như một đứa trẻ.
Trời mưa đổ xuống hệt như hiểu được nỗi lòng của tôi vậy.
- Tuyết Vy! Một giọng nói hớt hãi vang lên.
Tôi xoay người lại, Lưu Phong?
- Tuyết Vy, em sao thế này? Sao lại dầm mưa?
Tôi không trả lời câu hỏi của anh, tôi cần một chỗ dựa để khóc thật lớn.
Xong, tôi ôm lấy Lưu Phong khóc thật lớn, tiếng khóc thảm thương.
Lúc này, Thẩm Quân Nghị chạy đến đẩy Lưu Phong ra, ôm lấy tôi.
- Thẩm... Quân Nghị? Tôi nấc từng tiếng.
- Cô đừng có lúc nào tôi đến đều thấy cô ôm trai không hả?
Anh gầm nhẹ.
Nói rồi, anh để tôi sang một bên, một tay túm lấy cổ áo của Lưu Phong trong sự hoảng hốt của tôi.
- Anh sao lại không buông cô ấy đi chứ?
- Lúc cô ấy đau khổ, anh ở bên cô ấy sao. Lưu Phong đáp trả lại anh.
Dường như trúng tim đen của Thẩm Quân Nghị, sắc mặt anh đen lại.
- Không cần anh phải nhắc.
Anh giơ nắm đấm lên định ra tay, tôi nắm lại tay anh.
Trong cơn tức giận, anh đẩy mạnh tôi ra khiến tôi ngã xuống.
Bụng tôi bắt đầu truyền đến cơn đau nhức dữ dội.
- Đau... đau quá.
Anh lúc này hoảng hốt nhìn sang tôi.
- Lam Tuyết Vy!
Tôi dần dần rơi vào hôn mê.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.