Kẻ đau khổ, người hạnh phúc.
Trương Quang hoảng hốt nhìn sang.
- Lam Tuyết Vy!
Anh toan chạy lại, các bác sĩ ngăn anh lại.
- Anh Trương! Mời anh ra ngoài, chúng tôi sẽ cố hết sức.
Trương Quang mang tâm lý nặng nề bước ra khỏi phòng phẫu thuật.
Đèn lại sáng lên.
Tôi một lần nữa đứng giữa ranh giới sống ૮ɦếƭ. Dù gì cũng là số mệnh.
Ca phẫu thuật kéo dài 5 tiếng đồng hồ.
Tim tôi cứ đập rồi lại ngừng khiến các bác sĩ cấp cứu liên tục. Một lát sau, nhịp tim đã trở lại ổn định. Bệnh của tôi cũng được chữa khỏi.
Trong phòng hồi sức.
Tôi từ từ mở mắt, vẫn là mùi thuốc sát trùng nồng nặc.
Nhìn sang, Trương Quang đã nằm gục bên tôi từ lúc nào, đôi mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi.
Anh chợt thức dậy, thấy tôi tỉnh, anh nắm lấy bàn tay tôi xoa nhẹ.
- Lam Tuyết Vy, em đừng làm anh sợ.
Tôi nhìn anh.
- Trương Quang, chẳng phải em ૮ɦếƭ rồi sao? Chẳng phải bệnh của em không thể chữa sao?
Trương Quang không trả lời tôi, anh nhẹ ôm tôi vào lòng.
- Ngoan, đừng nghĩ nữa, em vẫn còn sống. Bây giờ, em an tâm nhìn thấy con mình trưởng thành rồi.
Tôi mặc dù vẫn đầy nghi vấn nhưng nghe Trương Quang nói thế, tôi vẫn an tâm phần nào.
Quay sang chiếc nôi bên cạnh, bé con vẫn đang ngủ say ngon lành.
Những giọt nước mắt hạnh phúc của tôi bắt đầu rơi xuống, bây giờ, tôi chẳng cần tình yêu của Thẩm Quân Nghị nữa.
Thiên thần này của tôi là đủ rồi.
Còn về phần Thẩm Quân Nghị, 5 tháng trước, từ lúc Đường Khiêm giấu anh đem thi thể ấy hỏa thiêu.
Anh đem tất cả đồ trong nhà đập phá, thậm chí còn muốn đuổi việc cả Đường Khiêm.
Vương Minh và Dương Trì hết sức khuyên ngăn Thẩm Quân Nghị, anh mới bình tĩnh lại đôi chút.
- Này Thẩm Quân Nghị, lúc cô ấy còn sống, cậu ghê tởm, đánh đập cô ấy. Chúng tôi đã khuyên cậu nên trân trọng cô ấy, cậu không nghe. Bây giờ cậu đau khổ cho ai xem hả?
Thẩm Quân Nghị không trả lời, chỉ nhìn chăm chăm về phía vườn hoa.
- Đường Khiêm, cậu đem hũ tro cốt này chôn xuống đất. Phần mộ hãy ghi" Niệm Vy, đời này anh mãi yêu em". Còn nữa, cô ấy rất thích hoa hồng, cậu hãy trồng một vườn hoa hồng xung quang mộ cô ấy.
Nói rồi, anh vào phòng ngủ, đặt tay lên chiếc tường trống trãi phía đầu giường.
- Treo ảnh cưới của tôi và cô ấy ở đây, cô ấy sẽ rất thích.
Khi mọi thứ xong xuôi, anh nhẹ vuốt tấm ảnh vợ anh tươi cười thì lòng anh rạn nứt.
- Vợ à! Không ngờ chúng ta lại sinh tử cách xa. Vợ à! Em bỏ lại anh nơi này cô đơn lắm em biết không, sao em nhẫn tâm như vậy. Vợ, anh nhớ em lắm.
Tấm ảnh cười tươi trước những giọt nước mắt hối hận của anh.
Nhìn vật nhớ người, Thẩm Quân Nghị nhìn mọi thứ xung quanh cứ khóc mãi. Đoạn tình cảm này, chính anh cũng là người không buông.
5 tháng sau, anh vẫn tiếp tục duy trì tập đoàn.
Mẹ anh vì chịu cú sốc quá lớn, đã ngã bện***, xem ra khó mà qua được cú sốc tinh thần này.
Từ khi vợ mất, Thẩm Quân Nghị sống trong u uất, thậm chí cả Đào Nhã Tịnh - người anh từng yêu điên loạn thời tuổi trẻ bỏ anh mà đi, anh vẫn không đau đớn thế này.
Vào mỗi buổi tối, anh đều không ngủ được, lúc trước, luôn có một cô gái nhỏ nhắn nằm ngủ như con mèo hoang nhỏ bên cạnh anh.
Bất giác, anh đưa tay bên cạnh. Lạnh quá? Chẳng có một chút hơi ấm nào.
Cô gái nhỏ của anh thật sự đi rồi. Thật sự rời xa anh rồi.
Là anh không trân trọng, bây giờ tiếc nuối còn được gì nữa?
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.