Cơn bão mang sự đau buồn.- Tại sao tôi phải nghe cô?
Người đó vẫn nói bằng giọng trầm thấp.
- Oh, thế tôi không ngại vứt nó xuống biển đâu nhỉ. Cô Lam?
Tôi cúp máy, rốt cuộc là ai chứ?
Biển Y.
Tôi đi dần tới cạnh vách đá, bắt máy gọi người kia.
- Tôi tới rồi... ưm... ứm.
Chưa kịp nghe câu trả lời, tôi bị ai đó đánh thuốc, mắt tôi dần mờ rồi đen lại.
Tỉnh dậy, tôi thấy xung quanh mình là một căn phòng đen cũ kĩ.
Ở góc, có một cô gái đang ở đó, đang bị trói và bịt miệng giống như tôi vậy.
- Tỉnh rồi à?
Tôi nhìn lên, là Lê Tĩnh Hân và một cô gái lạ mặt khác. Cô ta gỡ bịt miệng cho tôi.
- Lê Tĩnh Hân, cô bị điên sao? Di vật của bố mẹ tôi là do cô lừa đúng không?
Tôi hét lên.
Lê Tĩnh Hân đưa tay tát tôi.
- Cô câm miệng, nếu như không có cô tôi đã nhận được gia đình sớm hơn rồi. Sẽ không bị người khác vũ nhục. Tại cô, tôi mất cả thanh danh lẫn sự nghiệp.
Tôi mím chặt môi, không phải cô ta tự gây báo ứng sao?
Lê Tĩnh Hân nhìn tôi một lát rồi cười lớn.
- Không Lam Tuyết Vy à, tôi vẫn thắng cô, tôi còn có gia đình, vẫn còn cha mẹ yêu thương tôi. Còn cô thì sao, là cô nhi bị cha mẹ vứt bỏ.
Lúc này, Đào Nhã Tịnh mới la lớn.
- Nhã Linh, em làm gì vậy hả?
Tôi nhìn sang, Đào Nhã Tịnh đã được cởi bịch miệng nhìn chằm chằm vào cô gái đối diện mà hét lớn.
Đào Nhã Linh túm lấy cổ áo Đào Nhã Tịnh.
- Chị ςướק người tôi yêu nhất, chị xem như thế có xứng làm chị tôi?
Lúc này, Lê Tĩnh Hân cho nhiều tên côn đồ bước vào.
- Đem 2 ả ta ra vách đá cho tôi!
Lê Tĩnh Hân chỉ về phía tôi và Đào Nhã Tịnh.
Hai tên côn đồ ấy đem chúng tôi ra vách đá, mỗi một tên giữ chúng tôi lại, chỉ cần lực nhẹ thì việc rơi xuống dưới là việc không thể tránh khỏi.
Lúc này Thẩm Quân Nghị chạy tới. Lê Tĩnh Hân cầm khẩu S***g lên nhìn anh ta rồi bắt đầu cười.
- Thẩm tổng, tôi có một điều kiện như thế này. Anh sẽ bắn cung, nếu bắn trúng hồng tâm thì Lam Tuyết Vy sẽ được cứu, nếu lệch thì Đào Nhã Tịnh sẽ được thả ra. Bây giờ lựa chọn phụ thuộc vào anh.
Thẩm Quân Nghị bắt đầu khó xử, bắt buộc đưa ra lựa chọn, một bên là vợ trên danh nghĩa, một bên là mối tình đầu say đắm.
Tôi lúc này nắm được thời cơ tên côn đồ đang phân tâm, gạt chân đá hắn ra.
Lê Tĩnh Hân lúc này hoảng loạn, cô ta giơ tay định bắn thì tôi chạy nhanh đến tóm lấy khẩu S***g của cô ta rồi chĩa vào cổ họng Lê Tĩnh Hân làm con tin.
Thẩm Quân Nghị chuẩn bị lao lên cứu Đào Nhã Tịnh.
Đoàng!
Âm thanh S***g nổ vang lên, Lê Tĩnh Hân nhân lúc tôi không để ý thì cầm tay tôi bắn thẳng vào Đào Nhã Tịnh.
Đào Nhã Linh bên cạnh tiễn thêm một phát S***g nữa. Đào Nhã Tịnh gục xuống, miệng chảy ra máu nằm bất động.
Thẩm Quân Nghị hoảng loạn chạy tới ôm lấy Đào Nhã Tịnh đang ngập trong máu tươi, chỉ còn thoi thóp.
Vệ sĩ của Thẩm Quân Nghị đã đến và áp chế 2 ả ta lại.
Trước khi bị áp chế, Lê Tĩnh Hân đã kịp bắn vào vai tôi, tôi ôm vai ngã xuống thả cô ta ra.
Cả tôi và Đào Nhã Tịnh đều được đưa đến bệnh viện.
Dòng chữ đang phẫu thuật sáng lên.
Đào Nhã Tịnh do mất máu quá nhiều, cộng thêm tình trạng yếu ớt, viên găm quá sâu vào đầu nên đã trở thành người thực vật. Tỉnh hay không là số của trời, có thể cả đời này không tỉnh.
Thẩm Quân Nghị bàng hoàng, anh ngồi xuống ghế để bình tĩnh lại. Trong vòng một ngày, nhiều chuyện xảy ra như thế khiến anh không chống đỡ nổi.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.