Uy hiếpCó nên kết thúc?
Thoáng chốc, tôi ném phăng con dao đi, lấy tay quệt đi nước mắt.
- Không được, mình còn chưa gặp được ba mẹ ruột, hà cớ gì phải ૮ɦếƭ?
Ngồi suy nghĩ vu vơ được một lúc.
Cạch, Thẩm Quân Nghị bước vào.
- Lam Tuyết Vy, Nhã Linh muốn ăn canh gà do cô nấu. Cô nấu giúp tôi đi.
- Dựa vào cái gì? Tôi hỏi lại.
Anh nắm lấy cánh tay kéo tôi đứng dậy.
- Dựa vào cô là người của tôi!
Xong anh cười lên một cách tà ác.
- Hay cô muốn Lam gia mất vốn làm ăn, từ đỉnh cao sự nghiệp rơi xuống vũng lầy?
Tôi nhìn anh với ánh mắt căm hận.
Cho dù Lam gia đã đoạn tuyệt một đứa con như tôi. Nhưng dù gì họ cũng đã nuôi nấng tôi suốt một thời gian dài.
Tôi rụt tay mình ra khỏi anh, trực tiếp đến thẳng phòng bếp.
Lúc nấu xong, tôi có hơi choáng nên đã vào nhà vệ sinh, chính lúc bất cẩn đấy, Đào Nhã Tịnh đã đứng sau cửa bếp, nở nụ cười nhàn nhạt, mưa mô.
- Lam Tuyết Vy, trước sau gì người anh ấy yêu cũng là tôi. Để tôi xem, cô chịu được bao lâu.
Cô ta đi vào phòng bếp, bỏ chút gì đó vào canh gà.
Một lát sau, tôi trở lại, đem canh gà lên nhưng chẳng hề biết gì.
- Nghị! Lần trước anh uống say, có vượt giới hạn. Hôm nay em đi khám... bác sĩ bảo em có thai rồi.
Đào Nhã Tịnh vui vẻ ôm chầm lấy anh.
Thẩm Quân Nghị hơi khựng một chút, xong anh mỉm cười hạnh phúc.
- Thật sao? Anh sắp được làm ba rồi ư?
Cả hai ôm nhau thấm thiết trong phòng ăn.
Rầm! Tôi giằng mạnh bát canh gà xuống.
- Thứ lỗi, tôi trượt tay.
- Không có gì đâu, Lam tiểu thư, cô múc cho tôi nhé?
Tôi không muốn anh gây khó dễ cho Lam gia, đành nhịn múc cho cô ta.
Ăn được một bát, Đào Nhã Tịnh bắt đầu đổ mồ hôi, cả người dường như rất đau đớn.
- Nghị... em đau... đau quá.
Bụng Đào Nhã Tịnh bắt đầu thấm máu, đỏ cả một vùng. Mặt Thẩm Quân Nghị xanh mét.
Anh ôm chặt cô ta vào lòng, chạy nhanh ra cổng.
- Chuẩn bị xe mau lên. Đưa cô ấy đến bệnh viện.
Tiếng xe đi khuất, tôi cũng không an phận gọi taxi đi theo.
Tới bệnh viện, tôi chợt nghe được cuộc trò chuyện giữa bác sĩ và anh.
- Thưa Thẩm tổng, Đào tiểu thư uống một lượng thuốc *** lớn, đứa bé không giữ được, và... cô ấy khả năng có con là rất thấp.
Không thể ngờ rằng Đào Nhã Tịnh lại lợi dụng đứa con này để hãm hại tôi. Cô ta mất bản chất làm mẹ rồi sao?
Vẻ mặt Thẩm Quân Nghị lúc này đen lại. Tôi liền đi tới, Thẩm Quân Nghị mắt đỏ, có tơ máu nhìn tôi.
- Lam Tuyết Vy, sao cô lại ác độc như thế?
Tôi nhìn anh, đột nhiên thấy bản thân mình trong quá khứ lại hèn mọn đến thế, yêu một người sâu đậm như anh?
Tôi cười lớn.
- Không lẽ Thẩm tổng đây nghĩ là tôi đấy chứ? À mà chắc tôi đoán đúng rồi đấy.
Tôi nhìn lên anh với vẻ mặt khiêu khích.
Chát! Tiếng tát vang lên.
Anh tát tôi một bạt tay.
- Bỉ ổi, sao cô có thể làm vậy với một cô gái lương thiện như vậy chứ?
Cô gái lương thiện? Thẩm Quân Nghị ơi là Thẩm Quân Nghị, không ngờ có lúc tình yêu lại khiến anh mù mờ như thế.
Nếu là con anh, cô ta chỉ việc sinh đứa bé là đã trở thành Thẩm phu nhân.
Tôi không nói không rằng.
Chát!
Tôi đưa tay tát anh lại, cái tát kêu rất lớn.
Có thể còn mạnh hơn lúc nãy anh tát tôi.
Thẩm Quân Nghị không ngờ rằng có một ngày tôi chống đối anh như thế.
- Lam Tuyết Vy, cô dám tát tôi?
Tôi cất giọng.
- Anh tát tôi trước, nếu tôi không làm gì cô ta. Cái tát này xem như tôi trả lại anh.
Tôi quay người trở về.
Anh hắng giọng.
- Xem ra cô rất muốn Lam gia sụp đổ?
Bước chân tôi khựng lại. Quay lại nhìn anh.
- Nếu anh dám ***ng vào Lam gia, tôi không màng đến mạng sống của tình nhân bé nhỏ của anh mà ςướק đi đâu.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.