Ngoại truyện
......................
Cậu Liêm nhìn Nhiên nằm im lìm trong vòng tay mình mà ૮ɦếƭ lặng, cậu tự hỏi tại sao ông trời lại nghiệt ngã với cậu đến thế. Ngay từ lần đầu tiên gặp Nhiên cậu đã có cảm giác rất lạ, cậu muốn yêu thương, che chở cho Nhiên hết cả quãng đời còn lại. Vậy mà cậu còn chưa kịp vui mừng đón cô về phủ thì bây giờ cô đã nằm nhắm mắt im lìm trong vòng tay cậu. Cậu đau đớn gào thét trong tuyệt vọng, Nhiên không những giúp cậu phá được vụ án này mà cô còn cứu mạng cậu, cô làm vậy thì cả đời này cậu biết sống sao đây, cậu quên cô làm sao được đây.
Cậu hôn nhẹ nhàng lên trán cô, đôi môi cô đang mỉm cười mà cớ sao lòng cậu lại quặn thắt. Đêm hôm qua nghe cô kể về cậu Quân đó cậu cũng đã đoán được trái tim cô đã dành trọn cho người đàn ông ở kiếp trước đó rồi. Cậu như người mất hồn bế cô lên chiếc xe ngựa rồi ra lệnh cho quân lính bắt ông Sinh và bà hai lại chờ ngày xét xử.
Trước khi bị quân lính đưa đi ông Sinh đôi mắt đỏ rực nhìn bà cả nghiến răng nói:
- Mọi chuyện này do bà sắp đặt hết phải không??? Bà quá tàn nhẫn với tôi rồi.
Bà cả khinh khỉnh quay lưng bước đi, cuối cùng thì bà cũng đã trả thù được cho người thương của bà rồi. Bà mỉm cười rồi rời khỏi căn nhà đến thắp nhang cho ông, đã lâu lắm rồi bà chưa đến thăm ông, từ giờ bà sẽ dọn đến ở gần ông hơn để tiện trông nom, hương khói cho ông.
Còn bà ba sau khi nghe được những tin dữ đó bà bị sốc một thời gian dài, không ngờ bao năm qua bà bị hãm hại mà không hề hay biết. Những đứa con đáng thương của bà, bà luôn tự dằn vặt, trách bản thân mình ngu ngốc nên mới không giữ được con, và còn không hề biết sự hiện diện của chúng. Bà thuê thầy về làm lễ, bà khóc lên khóc xuống xin lỗi các con rồi dẫn bọn trẻ lên chùa ở. Bà cũng xin ở lại chùa, hằng ngày ăn chay, niệm phật, sống an yên đến hết quãng đời còn lại.
Sau cái ૮ɦếƭ của Nhiên, cậu Liêm ngày càng trầm lặng hơn. Chuyện cuối cùng cậu có thể làm cho Nhiên là giúp Tuyết, ngày Tuyết nhận được tin chị mình mất cô đã ngất lịm đi, thật sự chuyện này quá sốc đối với cô, suốt mấy ngày qua Tuyết khóc đến mức hai mắt sưng húp. May mắn là còn có cậu Liêm luôn bên cạnh an ủi cô. Chờ cho Tuyết bình tĩnh trở lại, cậu mới nhẹ nhàng hỏi:
- Tuyết có muốn về phủ cùng tôi không???
Tuyết ngạc nhiên nhìn cậu Liêm hỏi lại:
- Về phủ của cậu sao???
- Ừ. Tôi sẽ thay Nhiên chăm sóc cô, có vậy tôi mới thấy yên lòng.
- Cảm ơn ý tốt của cậu nhưng mà tôi đang làm chỗ cô Nghi cũng rất tốt, với lại tôi không quen vào phủ, trong đó hà khắc lắm.
- Cô cứ đi làm thuê mãi như vậy sao được, về phủ tôi sẽ cho cô đi học, cô sẽ không phải vất vả ở bên ngoài này nữa. Nhiên luôn mong cô được sống an yên, vậy nên cô hãy đi về phủ cùng tôi được không???
Sau một hồi lưỡng lự cuối cùng Tuyết cũng đồng ý về phủ cùng cậu Liêm. Cậu coi Tuyết như em gái, cậu cho cô đi học chữ, học cả đàn nữa. Tuyết cũng có rất nhiều điểm giống Nhiên nên cậu Liêm quý mến lắm, cậu lo cho Tuyết từ bữa ăn đến giấc ngủ. Chỉ có như vậy cậu mới thấy trong lòng được nhẹ nhõm, thỉnh thoảng cậu vẫn đến thăm Nhiên, cậu luôn dặn dò cô hãy ngủ thật ngon giấc, Tuyết đã có cậu lo rồi, cậu còn trêu cô:
- Nếu ở thế giới bên đó cậu Quân chối bỏ cô, không yêu thương cô nữa thì hãy về báo mộng cho tôi nhé, tôi sẽ đến sưởi ấm trái tim cô.
Nói xong mà cậu Liêm tự dưng ngồi cười ngây ngốc.
Hôm nay trăng thật sáng, Tuyết cùng cậu Liêm ngồi ở bên hiên nhà nhìn lên bầu trời, vậy là Nhiên đã đi được ba năm rồi đấy, ấy thế mà mọi chuyện như mới xảy ra hôm qua, nỗi đau vẫn luôn âm ỉ trong lòng bọn họ. Tuyết nhìn lên bầu trời, thơ thẩn nói:
- Không biết chị Nhiên với cậu Quân bây giờ sao rồi nhỉ??? Họ được chuyển kiếp chưa??? Liệu rằng kiếp sau họ có được gặp lại nhau hay không??? Nếu để lạc mất nhau một lần nữa quả thật quá đáng tiếc.
Cậu Liêm nhìn Tuyết cười rồi trầm giọng nói:
- Họ chắc chắn sẽ được hạnh phúc.
- Mong là như vậy, cảm ơn chị kiếp này đã là chị của em. Nếu còn duyên nợ mong kiếp sau em được gặp lại chị.
Ánh trắng sáng rọi chiếu hai người bên mái hiên, họ đang mỉm cười, trong lòng thầm chúc phúc cho người họ thương. Đối với nhiều người, cái ૮ɦếƭ chính là một bi kịch cuối cùng, nhưng đối với Nhiên thì không phải vậy, cái ૮ɦếƭ chính là bắt đầu một cuộc đời mới hạnh phúc hơn.
................
Tại phủ Tể Tướng Thái Văn, các gia nô đang nhốn nháo chuẩn bị cho phu nhân hạ sinh, các bà đỡ đẻ đã được tuyển chọn cách đây một tháng trước, toàn những bà đỡ đẻ giỏi nổi tiếng bậc nhất Kinh Thành này. Vì phu nhân của Tể Tướng Thái Văn hiếm muộn, lấy nhau hơn chục năm mới có con nên mọi chuyện đều phải chuẩn bị cẩn thận, chu đáo.
Đúng giờ Hợi, khi tiếng khóc của bé trai oe oe vang lên, cả phủ thở phào nhẹ nhõm, ai nấy đều vui mừng vì cuối cùng phu nhân của Tể Tướng Thái Văn đã hạ sinh được một cậu con trai kháu khỉnh. Bà đỡ đẻ bế cậu bé trao cho tể tướng rồi nói:
- Chúc mừng ông bà, ông đặt tên cho cậu là gì vậy ạ???
Tể tướng nhìn cậu con trai nhỏ rồi vui mừng nói:
- Thiếu Quân??? Con sẽ tên là Thiếu Quân.
- Tên thật đẹp, mai sau tương lai của cậu bé này sẽ rất sáng đó ông ạ.
Tể Tướng gật gù rồi cười lớn, ông ra lệnh thưởng tiền cho tất cả người làm trong nhà, hôm nay đối với ông là một ngày hết sức thiêng liêng, chưa khi nào ông cười nhiều như ngày hôm nay, cuối cùng ông cũng có cậu con trai để nối dõi tông đường rồi.
Trong cùng một phủ, ở dưới gian phòng dành cho người ở, có một người chồng đang lo lắng cho vợ chuẩn bị hạ sinh. Mọi người trong phủ đều ở nhà trên để chúc phúc cho cậu con trai nhà Tể Tướng hết không ai thèm đoái nhìn đến họ cả. Sau một đêm quằn quại trên giường cuối cùng người vợ cũng hạ sinh được một bé gái. Người chồng ôm con trong lòng rồi lau những giọt mồ hôi trên trán vợ, người chồng hỏi:
- Em muốn đặt con tên là gì????
Người vợ mỉm cười rồi nhỏ nhẹ nói:
- Đặt tên con là Yên Nhiên.
The end
Đây là kết mở nên những đoạn về sau tự mọi người nghĩ nữa nha. Cậu Quân và Nhiên yêu lại từ đầu, vẫn là cậu chủ và người ở, còn như thế nào thì tuỳ vào suy nghĩ của mỗi người.
Đọc thêm những truyện khác của tác giả Uyển Nguyệt
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.