Chương 19

Nhân Duyên Kiếp Trước

Uyển Nguyệt 07/08/2024 01:13:03

Cậu kéo tôi ra đến cửa rồi chợt khựng lại, tôi vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì thấy cậu đi lại vào trong phòng lấy cho tôi chiếc áo ấm rồi vừa kéo tôi ra ngoài vừa nói:
- Tôi đã xem kĩ lại cuốn sách của thầy bu tôi rồi, tôi nghi thủ phạm đứng sau vụ thảm sát nhà tôi năm xưa chính là ông Lý trưởng.
- Thật sao??? Thầy bu đã ghi chép lại những gì mà cậu lại cho rằng ông Lý là thủ phạm.
- Cô có biết bãi dâu ngay cạnh bến đò đó không?
- Tôi biết, bãi dâu đó là của nhà ông Sinh mà, đất phù sa màu mỡ lắm, trồng loại cây gì cũng xanh tốt.
- Ừ. Trước đây nguyên bãi dâu đó là của nhà tôi, thầy bu cho xây nhà nuôi tằm ở đó. Vừa thuận tiện cho việc trồng dâu, nuôi tằm, ươm tơ và dệt lụa, hồi đó nhà tôi thịnh vượng lắm nên không ít những kẻ ganh ghét, đặc biệt là ông Lý, bao nhiêu lần ông đã nhăm nhe chiếm mảnh đất đó nhưng không thành. Có lẽ vì sinh lòng tham mà ông thuê người thảm sát cả gia đình tôi để chiếm đất.
- Nếu đúng là như vậy thật thì quá dã man và tàn ác. Nhưng mà....... bây giờ cậu kéo tôi đi đâu?
- Đến nhà ông Lý.
- Hả??? Ông ấy ૮ɦếƭ lâu rồi mà, bây giờ chắc có khi chỉ có con cháu của ông ấy ở thôi, đến đó có ích gì chứ.
- Ngôi nhà đó bây giờ bị bỏ hoang rồi, không có ai ở cả. Tôi muốn đến đó xem có nhặt được chứng cứ gì không???
- Chứng cứ thì làm gì hả cậu??? Dù gì thì ông ấy cũng ૮ɦếƭ rồi mà.
- Ông ấy ૮ɦếƭ rồi thì con cháu nhà ông phải chịu.
- Con cháu ông ấy đâu có tội gì???
Đang đi cậu bỗng nhiên dừng lại đột ngột, cậu quay lại trừng mắt nhìn tôi rồi nhàn nhạt nói:
- À tôi quên mất, cô trước kia là vợ ông ấy mà, con cháu ông ấy cũng là con cháu của cô mà phải không???
Trời ạ, thật quá trớ trêu mà, sao tôi lại chỉ nhớ được những mảnh kí ức của tôi và cậu chứ không hề nhớ được chút kí ức nào về ông Lý đó chứ, cái nút thắt quan trọng nhất của câu chuyện sao tôi lại không nhớ gì cả vậy, suốt ngày cậu mỉa mai tôi là vợ bé của ông Lý khiến tôi muộn phiền lắm, tôi buồn buồn nói với cậu:
- Tôi đã nói với cậu bao lần rồi mà, chuyện tôi lấy ông Lý ắt hẳn có uẩn khuất. Được, đến ngôi nhà đó một chuyến có khi tôi nhớ ra điều gì đó.
Nói rồi tôi cùng cậu đi thoăn thoắt trên con đường đất, đến một ngôi nhà mái ngói cũ kị, cậu liền chỉ vào nói:
- Đến rồi.
Tôi ôm chặt cánh tay cậu bước vào bên trong ngôi nhà, ngôi nhà bị bỏ hoang lâu nên mọi đồ đạc trong nhà đều bị đổ vỡ ngổn ngang, bụi bặm, mạng nhện giăng kín nhà. Ở bên ngoài đã lạnh vào trong đây lại càng lạnh hơn, có chút gì đó rờn rợn, tôi càng ôm chặt cánh tay cậu hơn, tôi run run nói:
- Con cháu nhà ông ấy đi đâu hết rồi mà lại bỏ hoang nhà mái ngói này cậu nhỉ? Phí thật.
- Tôi không biết.
- Ờ. Cậu tìm kiếm đi rồi còn về, ở đây tôi cứ thấy sờ sợ sao ấy.
- Cô cứ bám chặt tôi thế này tôi tìm kiếm kiểu gì.
Tôi vội buông cánh tay cậu ra rồi cùng cậu lật các đồ đạc trong nhà lên tìm kiếm. Tôi cứ mải mê lục các thứ lên tìm mà không hề hay biết tôi đã vào trong một căn phòng nhỏ từ lúc nào, đến lúc ngẩng đầu lên tôi mới giật mình, định chạy ra ngoài thế nhưng khi quay mặt lại tôi bỗng nhiên thấy căn phòng này rất gọn gàng, có bàn, ghế và giường ngủ, sao lại thế này, biết có điều không hay sắp xảy ra thế nên tôi mau chóng chạy ra ngoài nhưng dù có chạy bao lâu đi chăng nữa tôi cũng không thể thoát ra được, cứ chạy một vòng rồi lại trở lại vị trí cũ. Đột nhiên, tôi nghe thấy tiếng hát ru vang vọng:
- Ầu ơ........ gió đưa bụi chuối sau hè.......
Chồng mê vợ bé bỏ bè con thơ........
Sau đó là tiếng cười the thé cất lên khiến đầu óc tôi chao đảo, đôi chân bủn rủn không đứng vững, cả người tôi khuỵ luôn xuống đất. Tôi ôm đầu gào lên:
- Đừng doạ tôi, đừng doạ tôi, tha cho tôi đi mà.
Giọng cười ma quái đó lại cất lên một lần nữa, sau đó một giọng nói đầy giận dữ vang lên:
- Con quỷ cái, mày còn dám quay về đây à, tao sẽ Gi*t mày, Gi*t mày............
Đột nhiên tôi thấy một bóng trắng bay đến đứng trước mặt tôi, khuôn mặt bà ta bê bết máu, ánh mắt nhìn tôi đầy căm phẫn, bà ta đưa bàn tay trắng muốt ra P0'p chặt cổ tôi, vừa siết chặt cổ tôi bà ta vừa rít lên:
- Là mày đã hại ૮ɦếƭ chồng tao, là mày đã huỷ hoại gia đình tao...... mày ૮ɦếƭ đi để đền mạng cho nhà tao.............
Nước mắt tôi chảy ra giàn giụa, tôi lắc đầu nguầy nguậy cố gắng rặn ra tiếng gọi:
- Cậu Quân......... cứu tôi......
Ngay lập tức cậu Quân xuất hiện, cậu giận dữ đẩy người đàn bà đó ra rồi quát:
- Bà là ai? Tại sao lại muốn *** của tôi???
Người đàn bà cười lên điên loạn, bà ta chỉ thẳng mặt tôi nghiến răng nói:
- Nó, chính nó đã phá nát gia đình tao, nó còn Gi*t cả chồng tao nữa..........
Tôi đứng sau lưng cậu không nhịn được mà hét lên:
- Bà là ai??? Tôi đâu biết bà??? Tôi không Gi*t ai hết.
Tôi vừa nói dứt câu thì cậu Quân bỗng quay lại đặt ngón tay trỏ lên miệng ra hiệu tôi hãy im lặng. Người đàn bà kia vẫn cố lao vào tôi nhưng bị cậu Quân chặn lại, cậu lên tiếng hỏi:
- Bà có phải là vợ ông Lý???
- Đúng. Tao là vợ ông Lý.
- Ồ. Chào bà. Tôi là con trai của ông bà Thái Văn đây. Bà có biết tôi không???
- Tao biết thầy bu mày chứ không biết mày. À hoá ra mày với con kia là cùng một giuộc đúng không???
- Không. Tôi rất căm ghét cô ta, cô ta là đứa ở đợ lẳng lơ, hết mê hoặc tôi lại đi mê hoặc chồng bà. Cô ta làm ô uế gia đình tôi.
Những lời cậu nói không khác gì con dao nhọn đâm thấu vào trái tim tôi, tôi thấy đau lắm, nước mắt tôi vẫn không ngừng rơi. Tôi mím môi, nín thở nghe cậu và người đàn bà đó nói chuyện tiếp:
- Cậu cũng là vì oán hận quá nên không siêu thoát được đúng không??? Tôi cũng thế, vậy mà kẻ ra tay độc ác như nó lại siêu thoát được. Cậu tránh ra, để tôi Gi*t nó..........
- Được, tôi sẽ để cho bà Gi*t cô ta, nhưng trước hết bà cho tôi hỏi tại sao cô ta lại Gi*t chồng bà???
- Vì nó bị điên. Từ khi chồng tôi lấy được nó, ông không còn quan tâm bất cứ chuyện gì, tối ngày ở bên nó, rồi đến một hôm, ngay sau cái đêm cả gia đình cậu bị thảm sát, nó đã Gi*t ông Lý rồi trốn đi biệt tích, không ai tìm kiếm được nó nữa, hoá ra bây giờ nó lại chui đầu về đây.
- Thế bà có biết lí do tại sao cô ta lại Gi*t chồng bà không?
- Tôi không biết đêm đó giữa bọn họ đã xảy ra chuyện gì, nhưng sáng ra đã thấy ông Lý bị một con dao đâm trúng tim, còn nó thì không biết đã đi đâu mất. Sau khi ông Lý mất, có một đám người lạ mặt tức giận xông đến nhà tôi, bắt nhà tôi phải đưa hết vàng bạc nhưng tôi không chịu, bọn chúng điên loạn đập hết mọi đồ đạc rồi Gi*t luôn hai mẹ con tôi. Đám người lạ mặt đó chắc chắn do con này thuê đến, là mày, mày muốn chiếm đoạt tiền của nhà tao phải không???
Tôi chỉ biết cúi đầu im lặng, những lời bà ấy nói tôi chẳng biết lời nào là thật, lời nào là nói dối, tôi cũng chẳng có chứng cứ để biện minh cho mình được, tôi thở dài kéo áo cậu rồi nói nhỏ:
- Tôi không nhớ gì hết cả.
Cậu gật gật đầu rồi kéo người tôi sát vào người cậu hơn, cậu nhìn người đàn bà trước mặt rồi hắng giọng nói:
- Vậy là bà cũng chưa bắt được tận tay là cô gái này đã Gi*t chồng bà, thế thì tôi không thể để bà Gi*t oan cô ấy được.
Bà ta nghe xong liền trở nên giận dữ, từ mắt, mũi, miệng bà ta tuôn ra đầy máu, vừa tanh vừa hôi thối. Bà ta rít lên:
- Đã thế hai đứa chúng mày hôm nay đừng hòng ra khỏi đây.
Hai mắt bà ta long lên sòng sọc, khuôn mặt bỗng biến dạng bầy nhầy, da thịt chảy ra khiến tôi sợ tái mét mặt đi, tôi run run nói:
- Sao bà ta.......bà ta ghê quá cậu ơi.....
- Bà ta thành quỷ rồi.
Nói rồi cậu đẩy tôi ra rồi gấp gáp nói:
- Cô đi mau.
- Thế còn cậu.
- Tôi ở lại đối phó với bà ta.
- Thế thì tôi cũng không đi, cậu ở lại, tôi cũng ở lại.
- Đi mau không gặp rắc rối đó.
- Không. Tôi sẽ ở bên cậu.
Chiếc tay nhầy nhụa máu của bà ta hướng thẳng đến tôi, bà ta nhe hàm răng vàng khè đầy rớt rãi, những chiếc răng trong miệng bà ta dần dài ra nhọn hoắt, tôi sợ hãi nhắm mắt lại lùi lại phía sau không dám nhìn thêm chút nào nữa, bà ta đáng sợ hơn cô Hạ nhiều.
Tôi nghe thấy tiếng bà ta hét lên rồi bỗng nhiên im bặt, tôi liền mở mắt thì thấy cậu Quân đang nhăn mặt ôm bả vai đang rỉ máu, tôi ngạc nhiên bịt miệng lại, ma mà cũng có máu sao??? Thế nhưng lúc này tôi cũng không nghĩ được gì nhiều, vội chạy đến bên cậu lo lắng nói:
- Tôi sẽ đưa cậu ra khỏi đây.
Tôi vừa định dìu cậu đứng dậy thì bà ta liền xuất hiện, không những vậy còn có thêm 3 con quỷ nữa, mắt con nào con nấy sáng quắc lên, chúng thè lưỡi ra rồi nói:
- Máu thơm quá, hôm nay được bữa no rồi.
Tôi trợn tròn mặt lên nhìn đám quỷ đói, tôi dang hai tay chắn trước mặt cậu rồi hét lên:
- Không được lại gần đây, không được làm hại cậu.
Đám quỷ đói dường như không thèm để ý đến câu nói của tôi, chúng dần tiến lại về phía cậu, tôi ôm chặt lấy cậu rồi luôn miệng gào lên:
- Không được lại gần đây, không được....... không được.
Tôi vừa nói hết câu thì một luồng ánh sáng chiếu thẳng vào mặt tôi khiến tôi loá hết cả mắt, sau đó một giọng nói uy quyền vang lên:
- Ai dám động đến con ta.
Đám quỷ đói nhìn nhau đầy sợ hãi, chúng quỳ xuống đất vái ba vái rồi từ từ biến mất. Giọng nói đó ra lệnh tiếp:
- Quân! Theo ta về.
Cậu nghe xong liền yếu ớt nói:
- Để con đưa cô ấy về đã.
- Sẽ có người đưa cô ta về nhà, còn con về theo ta.
Ánh sáng từ từ biến mất vào trong đêm tối, tôi quay lại phía sau cũng không còn thấy cậu Quân đâu nữa. Cả căn nhà lại chìm trong bóng tối, tôi sợ hãi co chân lên chạy, nhưng vừa chạy ra đến gần cửa tôi bị vấp phải một tấm gỗ tôi ngã nhào về phía trước, mắt tôi bỗng tối sầm lại, một cánh tay lạnh ngắt nắm chặt cổ chân, giọng nói êm dịu như gió:
- Đứng dậy.......... 

Novel79, 07/08/2024 01:13:03

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện