Tôi đảo mắt nhìn quanh căn phòng mà bất giác lạnh khắp người, có khi nào cô Hạ biết tôi có ý định gọi cậu nên tới cảnh báo tôi không, vết móng vuốt cô ta ấn vào miệng tôi giờ vẫn chưa lành nữa, tôi không muốn gặp cô ta tí nào đâu. Tôi run run hỏi lại lần nữa:
- Ai đó??? Sao lại tắt đèn của tôi đi.
Tôi vừa dứt lời thì chiếc đèn dầu lại được thắp sáng, tôi vừa ngạc nhiên vừa vui mừng vì người xuất hiện không phải là cô Hạ mà là cậu Quân, tôi mỉm cười chạy lại chỗ cậu đang ngồi, tôi hỏi:
- Cậu biết tôi định gọi cậu hay sao mà xuất hiện đúng lúc thế.
- Cô gọi tôi có việc gì???
Nghe giọng cậu vẫn lạnh lùng, khó chịu như trước mà tôi thấy buồn, tôi với cậu trải qua bao nhiêu chuyện như thế mà cậu vẫn cứ có thành kiến với tôi. Tôi biết là kiếp trước tôi đã sai, đã làm cậu đau lòng nhưng chuyện đã qua cả trăm năm rồi thì cậu cũng nên tha thứ cho tôi chứ. Tôi mím chặt môi rồi chỉ vào đĩa xôi và đĩa hoa quả trên bàn, tôi nói:
- Tôi muốn gọi cậu đến ăn tất niên cùng tôi.
Cậu khẽ nhếch mép cười nhạt, cậu lừ mắt nhìn tôi gắt lên:
- Tôi không ăn mấy thứ này.
- Thế cậu thích ăn món gì???
- Chả thích ăn gì hết.
- Ờ. Nếu cậu không muốn ăn thì thôi, một mình tôi ăn.
Tôi cầm quả táo lên bực bội cắn một miếng, người gì mà khó tính, cọc cằn. Dù vậy thì tôi cũng chẳng dám ý kiến, ho he gì, cậu ta là con trời mà, ai dám động. Đang nhai miếng táo trong miệng đột nhiên tôi nhớ ra cậu đang bị thương mà nhỉ? Tôi liếc mắt nhìn người cậu dò xét rồi hỏi han:
- Vết thương của cậu khỏi chưa???
- Rồi.
- Tôi cảm ơn cậu đã cứu tôi và cảm ơn cậu vì kiếp trước đã luôn ở bên cạnh chiều chuộng, bảo vệ tôi.
Lúc này cậu mới ngẩng mặt lên nhìn tôi, ánh mắt vẫn rất u uất rồi đột nhiên cậu luồn bàn tay vào trong áo tôi khiến tôi giật bắn người, tôi giữ chặt tay cậu lại hỏi:
- Cậu...... cậu định làm gì tôi?
Cậu chẳng thèm trả lời, cậu hất tay tôi ra rồi lấy từ trong áo tôi lá bùa mà ông thầy hôm trước cho tôi, cậu ném lá bùa xuống giường rồi gằn giọng:
- Trước mặt thì cô luôn tỏ ra tốt đẹp, sau lưng lại muốn đâm tôi, cô vẫn chẳng khác gì kiếp trước cả.
Tôi hốt hoảng nhìn lá bùa rồi lại nhìn lên cậu thanh minh:
- Không..... không cậu hiểu nhầm tôi rồi, không phải tôi dùng bùa để hại cậu đâu.
- Vậy cô dùng để đối phó với ai thế???
- Với vong nhi ngoài giếng, bọn chúng hay đến trêu tôi nên thầy mới cho tôi lá bùa này.
- Vong nhi ngoài giếng???
- Đúng rồi cậu, thầy nói mấy vong nhi này mới có mấy năm nay thôi, nhưng thầy không biết tại sao lại có nhiều vong nhi ở chỗ đó vậy, hỏi thì bọn chúng không trả lời, hay là...... cậu có thể hỏi giúp tôi được không???
- Tôi không rảnh.
Tôi xị mặt lẩm bẩm:
- Ma chứ có phải người đâu mà rảnh với chả không rảnh. Hỏi hộ chút thì mất mát gì đâu cơ chứ.
- Tôi nghe thấy hết rồi đấy.
Tôi thở dài nói:
- Cậu không muốn giúp thì thôi, tôi tự tìm hiểu. À mà cuốn sách hôm tôi lấy được trong nhà thờ tổ cậu xem chưa??? Có manh mối gì trong đó không?
- Không có. Nhưng có vài dòng thầy bu tôi nhắc đến chuyện tranh chấp ruộng đất với nhà ông Lý, là chồng cô kiếp trước đấy.
Tôi nhăn mặt nhìn cậu, sao cậu cứ phải nhắc lại mấy chuyện đau lòng đó thế nhỉ? Làm tôi thấy khó chịu, muốn nổi cáu. Tôi đã mơ thấy rất nhiều kí ức của kiếp trước và tôi chắc chắn một điều tôi cũng rất thương cậu thế nên tôi mới trao cả đời con gái của tôi cho cậu, chuyện tôi lấy ông Lý ắt hẳn có lí do nào đó, tôi hít hơi sâu nói chắc nịch:
- Chắc chắn không phải tôi tự nguyện lấy ông Lý đâu, chắc hẳn năm đó đã xảy ra chuyện gì đó nên tôi mới vội vã lên kiệu hoa.
- Vì cô ham mê của cải chứ còn gì nữa.
- Tôi không phải người như thế, cậu thương tôi mà cậu lại không hiểu tôi, sao cậu cứ luôn nặng lời với tôi thế.
- Là chính miệng cô nói với tôi mà, cô còn vứt chiếc vòng thạch anh tím tôi đã tặng cô đi, chuyện đến như vậy mà cô còn bắt tôi phải hiểu cô nữa sao?
Dứt lời cậu đứng phắt dậy rồi nói tiếp:
- Cô cứ vui vẻ mà ăn tết đi, ăn tết xong nhờ cô giúp thêm cho tôi việc nữa.
- Là việc gì???
- Đến lúc đó tôi sẽ nói, tôi đi đây.
Thấy cậu định đi tôi vội vã nắm chặt tay cậu giữ lại rồi nhỏ giọng nói:
- Hôm nay cậu ở lại với tôi đi.
- Làm gì??? Sao vừa cô không giữ cậu Liêm đó ở lại chứ giữ tôi làm gì???
- Cậu Liêm sao được hả cậu.
- Sao lại không được?
- Nam nữ thụ thụ bất thân mà, với lại cậu ấy là chủ còn tôi chỉ là đứa ở đợ sao có thể bảo cậu ấy ở lại nói chuyện được.
- Thế cô muốn nói chuyện gì với tôi?
- Nhiều lắm. Nhưng mà cậu nhẹ nhàng với tôi một chút có được không? Cậu cứ cau có, khó chịu thế này làm tôi sợ đấy.
Cậu gật gù rồi ngồi lại xuống giường, tôi mỉm cười ngồi sát bên cậu, bàn tay tôi vẫn nắm chặt tay cậu, tôi nói tiếp:
- Kiếp trước tôi đã làm cậu đau lòng nhiều, kiếp này tôi sẽ bù đắp cho cậu.
Cậu mở to đôi mắt đầy ngạc nhiên, cậu nhìn tôi dò xét hỏi:
- Cô định bù đắp thế nào?
- Thì cậu muốn tôi làm gì tôi cũng sẽ làm cho cậu.
- Thật không???
- Thật???
- Trao thân cho tôi cô có dám không???
- Hả!!! Trao thân á cậu......
- Ừ.
- Thì.......... thì.......
Cái này phải có thời gian suy nghĩ chứ cậu hỏi bất ngờ thế này tôi cũng chẳng biết trả lời sao nữa, tôi cứ gãi đầu ấp úng mãi. Thấy tôi không trả lời được cậu liền bỏ tay tôi ra khỏi tay cậu rồi nhàn nhạt nói:
- Tôi chỉ hỏi đùa xem cô có thật lòng không thôi, nhưng có vẻ như là cô vẫn thích dối trá hơn.
Rồi cậu vung cánh tay lên, chiếc đèn dầu đột nhiên vụt tắt. Cậu luồn tay ra sau gáy tôi rồi тһô Ьạᴏ đặt lên môi tôi một nụ hôn, cánh môi mềm mại của cậu chạm vào môi tôi làm toàn thân tôi tê liệt, tôi như người mất hồn mặc cho cậu muốn làm gì thì làm, chỉ đến khi nghe thấy tiếng gõ cửa dồn dập tôi mới hoàn hồn đẩy cậu ra, phía ngoài giọng nói cô Hạ lanh lảnh:
- Cậu Quân. Cậu tỉnh lại đi đừng để con đó nó dụ dỗ, kiếp này của nó cũng giống kiếp trước thôi, không tốt đẹp gì đâu, nó còn dụ dỗ cả cậu chủ nhà này cơ mà. Nó không đáng để cậu phải chờ đợi nó lâu như thế.
- Cútttttt.........
Tiếng cậu quát to làm tôi giật bắn người, có cậu ở đây tôi cũng đỡ sợ cô Hạ hơn, thế nhưng những lời cô ấy nói làm tôi cảm thấy rất giận. Ngoài cửa cũng đã im lặng, tôi cứ tưởng cậu quát làm cô Hạ sợ đi rồi ai dè chiếc đèn dầu của tôi đột nhiên được thắp lên, cô Hạ ánh mắt giận dữ giằng hai bàn tay tôi ra khỏi người cậu rồi hét lên:
- Buông cậu ra, ai cho mày ôm cậu.
Cậu Quân đứng bật dậy, kéo cô Hạ ra ngoài cửa, cậu quát:
- Không nghe thấy tôi nói gì phải không? Cút đi.......
- Tại sao chứ??? Tôi chỉ muốn tốt cho cậu thôi mà, đi về cùng tôi thôi cậu.
- Cô về trước đi.
- Không. Cậu về tôi mới về. Tôi không muốn cậu vì nó mà đau khổ thêm nữa.
Lần này tôi không thể nhịn thêm được nữa, cô Hạ này cứ hết lần này đến lần khác nói tôi không ra gì, tôi đứng dậy đi về phía cửa rồi nói chắc nịch:
- Cô yên tâm từ giờ tôi sẽ không làm cậu đau lòng nữa đâu, tôi sẽ bù đắp cho cậu.
Cô Hạ bỗng cười lên man rợn, cô ta chỉ tay vào mặt tôi hung hãn nói:
- Cô thì hay rồi, nhận quà của một người nhưng lại dụ dỗ người khác ở lại với mình. Loại phụ nữ lẳng lơ.
- Cô đừng có ăn nói linh tinh.
- Mọi chuyện rõ rành ra như thế, cô còn cố cãi à.
Nhìn mặt cậu Quân lúc này có vẻ mệt mỏi, cậu cầm tay cô Hạ rồi nói:
- Đi. Tôi về với cô.
Nói rồi cậu và cô Hạ dần dần biến đi mất, cái cô Hạ này lúc nào cũng làm như kiểu là mẹ cậu không bằng đấy. Tôi bực bội về giường ngồi, còn chưa tâm sự được gì với cậu nữa. Chẳng hiểu sao cậu luôn khó chịu, cọc cằn với tôi như thế mà tôi lại cảm thấy cậu vô cùng gần gũi, tôi muốn nói chuyện nhiều với cậu, muốn bên cậu nữa. Nhìn đĩa xôi đặt trên bàn đã nguội lạnh mà tôi thoáng buồn, phải làm sao thì cậu mới dịu dàng với tôi như kiếp trước chứ. Tự dưng tôi lại thèm cái cảm giác được cậu chiều chuộng, phải làm sao thì cậu mới tin tôi thật lòng với cậu đây, hay là....... trao thân cho cậu thì cậu sẽ tin mình nhỉ? Nhưng như thế thì tôi có dại quá không??? Tôi miên man suy nghĩ rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Ngày tết người ta bận quần áo đẹp, đi chơi, đi hội còn tôi thì bận tối mặt ở dưới bếp, làm cỗ đến tận mùng 6 tết.
Sau bao ngày cuối cùng cũng thấy bà cả nở nụ cười, mùng 2 tết hai cô con gái về đều về tết bà, miệng bà thì cứ luôn trách móc nhưng tôi biết trong lòng bà đang vui lắm, ngày nào bà chẳng trông ngóng hai cô.
Đến ngày mùng 10 cậu Liêm chuẩn bị khăn gói lên Kinh Thành thi, trước khi đi cậu dặn dò tôi đủ thứ, đại loại như phải giữ gìn sức khoẻ, có chuyện gì thì viết thư cho cậu...... nhiều lắm. Tôi cùng mọi người tiễn cậu đi ra khỏi làng rồi mới quay về, mấy ngày đầu cậu đi tôi có chút buồn, ở đây có mỗi cậu làm bạn với tôi, thỉnh thoảng cậu hay trêu đùa, hỏi han, bây giờ cậu đi rồi tôi cả ngày đều im lặng, chẳng biết nói chuyện với ai. Cậu Quân từ đêm hôm đó cũng chẳng thấy tăm hơi đâu nữa, mãi đến gần một tháng sau cậu mới đến gặp tôi, cậu kéo tôi ra ngoài rồi nói gấp gáp:
- Đi giúp tôi một việc.
- Đi đâu vậy cậu???
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.