Sau đó trên dưới Nhạc gia, già trẻ lớn bé đều vây quanh hai đứa bé. Ai nấy nhìn anh chằm chằm không thể tin được.
Thím út hỏi:
\'\'Mẹ hai đứa nhỏ đâu rồi? Sao không thấy mặt?\'\'
Nhạc Cận Ninh đau đầu, anh đã giải thích rằng hai đứa nhỏ là do anh nhặt được trước cổng nhà mà không ai tin vì chúng quá giống anh.
Cuối cùng đi xét nghiệm ADN mới chắc chắn rằng chúng là con anh, mang dòng máu Nhạc gia, Nhạc Cận Ninh cho bọn họ xem giấy xét nghiệm ADN thì ai nấy đều vui vẻ chúc mừng anh lên chức bố...
Chỉ duy nhất ông bà nội anh là nghiêm khắc phạt anh quỳ dưới đất nghiêm túc hỏi
\'\'Mẹ hai đứa bé là ai? Sao cháu không đưa về nhà.\'\'
Chính câu hỏi này anh cũng không biết trả lời thế nào... Bởi vì anh cũng không nhìn thấy mặt cô vào đêm hôm đó, cô im hơi lặng tiếng ăn xong trùi mép bỏ đi, yên lặng sinh con rồi để trước cửa nhà anh.
Cũng may anh đã nhờ người điều tra ra tất cả, bao gồm cả ảnh chụp cô gái nép vào lòng anh đêm hôm đó. Sau đó anh cảm thấy cũng không tệ khi cả hai ở bên nhau, cùng chăm sóc hai đứa nhỏ.
Nhạc Cận Ninh biết Niệm Ninh sẽ sợ người nhà anh, điều đầu tiên bây giờ phải làm là trấn an cô, từ từ cho cô tiếp xúc cùng họ.
Đến lúc xe dừng lại rồi Niệm Ninh mới cảm thấy hối hận nhưng đã không kịp nữa.
Nhạc Cận Ninh vẫn một mực không cho cô ôm con gái bảo bối, cô và anh ngồi sau xe ô tô, mỗi người ôm một đứa. Cô cảm thấy vô cùng tủi thân nhưng không dám nói.
Anh là sếp của cô.
Là người chăm sóc hai đứa nhỏ lúc cô không ở bên chúng.
Anh là túi tiền bất cứ lúc nào cũng có thể đuổi cô ra khỏi công ty được...
Xe dừng lại, Nhạc Cận Ninh xuống trước, sau đó vòng qua mở xe cho cô.
Hai người đi bộ một đoạn mới đến nhà lớn, khu biệt thự bốn tầng rất to, kiến trúc tây âu sang trọng, xung quanh là cây cối hoa cỏ từng hàng từng hàng khẽ đung đưa theo gió.
Nhạc Cận Ninh đi trước, để ý thấy cô đi quá chậm anh liền thả chậm bước chân của mình lại. Sánh bước cùng cô.
\'\'Chỉ là cho con ăn thôi cũng sợ như thế à?\'\'
Niệm Ninh quay mặt đi không nói chuyện với anh. Vừa mới gặp mặt đã bị anh lừa về nhà anh không tức mới là lạ.
Nhạc Cận Ninh nhìn cô khẽ cười.
\'\'Nhà tôi đã tám năm không có trẻ con, tự dưng tôi có con họ biết ơn em lắm.\'\'
Không phải lời nói an ủi, mà đây là sự thật. Con cháu nhạc gia anh ai cũng đã hòm tuổi anh, nhưng không ai chịu lấy vợ gả chồng. Đến mãi khi anh ôm hai bảo bảo về, hai bé con liền trở thành tâm điểm của mọi người vây quanh.
\'\'Nếu không tin em có thể chờ xem nhé.\'\'
Niệm Ninh gật đầu với anh.
Cô cố gắng để bản thân phải bình tĩnh, không thể vì bản thân không có bối cảnh, không gia đình, không giàu có mà tự ti. Cô nói với lòng mình rằng phải ngẩng cao đầu, không hổ thẹn với lòng mình.
Vừa đến trước cửa nhà đã có người làm đến chào hỏi, Niệm Cận Ninh gật đầu, cởi mũ của con gái ra, sau đó anh quay lại gần cô, đưa tay cũng cởi đi chiếc mũ trên đầu con trai. Bàn tay nhẹ nhàng nhéo má nó một cái sau đó gật đầu với Niệm Ninh.
\'\'Vào thôi, em không cần nói gì cả. Cứ để tôi nói cho.\'\'
\'\'Không sao, tôi không yếu đuối đến mức không nói được gì đâu.\'\'
Niệm Ninh không thèm nhìn anh, cô đưa tay lên cầm tay bé con. Bé con đi ra ngoài cả một buổi bây giờ đã buồn ngủ, tựa đầu lên vai cô như một chú mèo nhỏ, đôi mắt vì buồn ngủ mà cứ khép lại sau đó mở ra mơ màng. Niệm Ninh bật cười chuyển bé con thành tư thế nằm ngang. Ôm cậu bé mặt áp vào mình. Nhẹ nhàng vỗ vỗ ௱ô** nhỏ cho bé con ngủ.
Nhạc Cận Ninh vẫn luôn quan sát cô, cả quá trình anh cũng đã ru bé gái ngủ ngon lành. Khuôn mặt non nớt bũng ra sữa của con bé đang say xưa ngủ, nước dãi từ từ chảy xuống cằm. Nhạc Cận Ninh trìu mến nhìn con, lấy tay áo của mình lau đi nước trên miệng và cằm bé.
Anh nhìn xung quanh nhà, ngoài người giúp việc ra thì không có ai cả, ngay cả ông bà nội ngày thường đều rủ hàng xóm qua chơi mạt chược cũng chẳng thấy đâu.
Đi đến nhà bếp hỏi dì Tịch giúp việc đang rửa bát, kết quả dì Tịch kéo anh ra ngoài nhà lớn, dì ấy nhìn Niệm Ninh vài cái rồi cố ý nói lớn lên.
\'\'Hôm nay cả nhà mình biết mẹ hai bảo bảo đến, mọi người sợ cô ấy đến sẽ ngại nên đã rủ nhau đến trang viên ngoại ô du lịch rồi.\'\'
\'\'Lão gia tử còn bảo là họ sẽ đi hai tuần cơ, bảo mẹ của hai bảo bảo cứ yên tâm ở nhà chơi thoải mái, từ từ làm quen với mọi thứ.\'\'
Niệm Ninh nghe vậy vô cùng cảm động, cô thở hắt ra một hơi, mồ hôi mỏng cũng chảy trên trán rồi.
Dì Tịch nói xong Nhạc Cận Ninh không biết nên khóc hay nên cười, anh bất đắc dĩ gật đầu sau đó dẫn Niệm Ninh lên lầu.
\'\'Đi thôi, hai con ngủ rồi, nên cho chúng đi ngủ.\'\'
Niệm Ninh chán nản nhìn anh, thế mà bảo mang con về ăn dặm cơ đấy!!!
Nhạc Cận Ninh dẫn cô đến phòng cho trẻ em, vừa bước vào cô vô cùng choáng ngợp, căn phòng rất rộng, bố trí cũng vô cùng đáng yêu và an toàn, đâu đâu cũng rải nệm mềm để cho bé con lỡ ngã sẽ bị đau.
Có hai cái nôi nhỏ, Niệm Ninh đưa bé trai vào trong nôi. Vừa đặt bé con vào, cậu bé thoáng giật mình. Niệm Ninh vỗ về trên bụng bé một lúc, cậu bé liền ngoan ngoãn ngủ thiếp đi.
Cô nhìn Nhạc Cận Ninh vẫn bế bé gái không buông bèn hỏi.
\'\'Tổng giám đốc, anh không cho bé con ngủ sao.\'\'
\'\'Ừ.\'\'
Nhạc Cận Ninh cất bước đi ra ngoài, thấy vậy Niệm Ninh cũng chạy đi theo.
Cô định bụng xin bế con gái...
Nhưng nào biết Nhạc Cận Ninh lại đi vào phòng mình, đặt bé con xuống chiếc giường rộng rãi của anh. Sau đó anh thấy cô cũng vào cùng thì nhíu mày bế bé con lên.
Niệm Ninh thấy anh hướng nhà vệ sinh đi tới, cô khó hiểu hỏi:
\'\'Tổng giám đốc, anh đi đâu vậy?\'\'
\'\'Hửm, tôi đi vệ sinh.\'\'
\'\'Vậy, vậy để tôi bế con gái cho nhé.\'\'
Nhạc Cận Ninh nhàn nhã đưa tay xoa đầu cô, vô liêm sỉ nói:
\'\'Không cần, tôi bế con đi theo. Trừ khi em lấy tôi rồi tôi sẽ cho em bế cục cưng của tôi.\'\'
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.