Cô ấy thầm yêu Nhạc Cận Ninh
Những ngày tháng sau đó tại Mộng Trấn của cô bé Niệm Ninh đều là kiếm tiền, trời chưa sáng đã lon ton chạy thật nhanh lên huyện, đi vào những quán ăn vỉa hè xin rửa bát thuê.
Khi gặp được bà chủ tốt bụng thì sẽ cho cô bé bát cơm rang hoặc bát phở mang về cho cậu. Cô bé ăn ít thôi, ăn mấy miếng là đủ... Cậu đang ốm, cần phải ăn nhiều mới có sức...
Hôm ấy vừa về đến căn nhà gỗ của cậu. Cô bé đã nhìn thấy cậu dựa vào cửa sổ, đứng chờ cô bé. Mặt cậu xanh xao và trắng bệch, không còn chút huyết sắc. Cơn ho mỗi ngày một tăng, một khi ho thì máu sẽ chảy ra từ miệng. Lục phủ ngũ tạng quằn quại đau đớn.
Vừa thấy cô bé cậu đã cười, nụ cười có chút chua sót. Cô bé nghe cậu run rẩy nói:
\'\'Niệm Niệm ngoan, con không cần làm khổ mình như thế. Đứa trẻ tội nghiệp của cậu.\'\'
\'\'Nghe cậu bảo này, cậu đã gọi cho cha của con. Sẽ đón con lên thành phố, ít nhất con sẽ không phải kiếm tiền nuôi cậu nữa. Ông ấy là cha con, sẽ không làm hại con đâu.\'\'
Niệm Ninh nghe thấy cậu nói đã gọi điện cho cha thì trước mắt tối sầm lại. Cô bé run rẩy ngồi sụp xuống đất.
\'\'Không cậu ơi, Niệm Niệm ở với cậu. Niệm Niệm đi rồi thì cậu phải làm sao?\'\'
\'\'Niệm Niệm không đi về, Niệm Niệm ở với cậu... Đi về sẽ bị mẹ kế đánh.\'\'
Nói đến đây cô bé bật khóc, cả người lùi về sau. Ngồi bệt dưới đất, bàn tay chằng chịt những vết sẹo của cô bé nắm lấy những chiếc lá khô của cây Tử Đằng bị rụng xuống, P0'p chặt. Run rẩy sợ hãi... Sợ phải về lại căn nhà không có tình người đó...
Cô bé không muốn...
Nhưng cậu bất đắc dĩ nói tiếp:
\'\'Cậu không sống nổi mấy ngày nữa rồi, cả đời cậu có mỗi con là người thân cậu thương nhất. Con còn nhỏ, cần phải học, phải được ăn ngon. Chứ không phải ở lại nơi khỉ ho cò gáy này.\'\'
\'\'Niệm Niệm, để cậu chỉ cách cho con nhé. Cách để con có thể rời xa căn nhà đấy nhanh nhất.\'\'
Ông biết hiện tại chỉ có cha Niệm Ninh mới có thể cưu mang cô, cho cô một cuộc sống không thiếu thốn gì. Nhưng nghe cháu gái nói bị đánh đập ra sao thì ông lại hận thấu xương người phụ nữ đó...
Mấy hôm nữa khi ૮ɦếƭ đi, ông nhất định phải tìm bà ta tính sổ...
\'\'Cách gì ạ?\'\'
Cậu đi xuống ngồi lên giường, chiếc giường gỗ đơn sơ bị lõm xuống, kéo ca kéo kẹt...
\'\'Trước tiên con phải giả vờ là một đứa trẻ hiểu chuyện. Cái gì nên nói cái gì không nên nói cũng đừng quan tâm. Con phải trở nên mạnh mẽ và bản lĩnh. Không được khóc, không được yếu ớt.\'\'
\'\'Mặc kệ bà ta có làm gì con, con phải ghi âm lại, tất cả những gì bà ta làm với con, con phải có bằng chứng đầy đủ. Sau đó gửi cho cảnh sát, và cho cha con xem... Cha con ấy à, bị sắc đẹp làm lu mờ con mắt, con phải cho cha con thấy bộ mặt thật của bà ta. Cha con là một người không phải không có tình người, chắc chắn ông ấy sẽ cho con được an toàn.\'\'
\'\'Điều quan trọng nhất là con phải cố gắng học thật tốt, phải học giỏi mới thoát khỏi gia đình ấy, độc lập, mạnh mẽ tự kiếm tiền nuôi bản thân mình.\'\'
Cô bé ngơ ngác mở to mắt nhìn cậu. Cái hiểu cái không. Nước mắt vẫn không ngừng rơi...
Sáng hôm sau khi vừa mở mắt cô bé đã nhìn thấy mấy người đàn ông mặc áo đen, thân hình cao lớn đứng gần đấy. Tiếng nói chuyện của cậu và một người đàn ông truyền tới:
\'\'Không cần lo lắng, Niệm gia sẽ chăm sóc tốt cho tiểu thư.\'\'
\'\'Chủ tịch bảo tôi đưa ngài trở về để chữa bệnh.\'\'
\'\'Không cần, tôi tự biết số của mình có chữa cũng chẳng khỏi.\'\'
\'\'Nhờ anh chuyển lời đến anh rể tôi là phải chăm sóc thật tốt cho con bé, không được để nó phải thiệt thòi phân nào với đứa con gái của bà ta. Nếu không thành ma tôi cũng không tha cho các người.\'\'
Nghe đến đây cô bé bật dậy, định lao vào nhà gỗ để ôm lấy cậu, cô bé không thể bỏ lại cậu ở đây đâu...
Nhưng sau đó liền bị một tên vệ sĩ tóm lấy cổ áo, giữ chặt cô bé lại.
\'\'Tiểu thư, chúng ta nên về rồi. Chủ tịch đang đợi cô về nhà.\'\'
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.