Nhạc Cận Ninh ra ngoài rồi, trong phòng còn lại ba mẹ con. Niệm Ninh cũng không có việc gì phải làm, cô mở hết rèm cửa ra để ánh nắng ấm áp xuyên vào cửa sổ, có hơi ấm áp.
Xuyên Trấn là nơi của Tử Đằng.
Có thể nhìn thấy loài cây đấy ở khắp mọi nơi, Niệm Ninh ngồi trên thảm lông cừu dưới đất, cô ngồi sát cạnh giường. Hai bé con đang ngồi đưa tay vào miệng để ***, thấy thế cô bật cười lấy tay chúng ra, sau đó ôm hẳn hai đứa hướng ghế mây sát cửa sổ ngồi xuống.
Mỗi đứa ngồi ở một bên chân của cô, Chanh nhỏ phấn khích vẫn luôn cười rất tươi, khuôn mặt nhỏ hồng hào trắng trẻo, Niệm Ninh nhìn má lúm đồng tiền của con gái sau đó quay ra nhìn Quýt nhỏ.
Cậu chàng không cười cũng chẳng khóc mà đang nghiêm túc nhìn cô, khuôn mặt non nớt ít khi cười như em gái, thấy mẹ nhìn mình bé con bắt đầu pha trò, dựa đầu vào *** cô ê ê a a sau đó đột nhiên tiến tới hôn một cái lên má Niệm Ninh.
Cô bất ngờ đến cười lên vui vẻ, ôm cả hai bé con hôn hít, nghiện ૮ɦếƭ đi thôi. Mùi sữa trên người bé con thoang thoảng, mềm mềm thật khiến người ta không thể ngừng yêu thương mà.
Hai đứa bé không khóc không quấy rất hợp tác cho đến khi nghe thấy tiếng chuông cửa, Niệm Ninh biết là anh đã về liền đi mở cửa
Cô cười cười
\'\'Anh đã về.\'\'
Nhạc Cận Ninh dang tay, hiển nhiên là đang đòi được ôm. Cô không nghĩ gì mà cũng giang tay ôm lấy anh, Nhạc Cận Ninh đưa tay đóng cửa lại, bế bổng cả người Niệm Ninh. Đè cô vào tường sau đó *** lấy cánh môi cô, cả hai cùng đắm chìm trong biển tình sóng sánh...
Chưa đầy ba phút sau liền nghe thấy mấy tiếng \'\'ê ê a ạ\'\' từ phía giường, Niệm Ninh đập đập vào vai anh.
\'\'Còn có các con đó, anh buông em ra.\'\'
Lúc này anh mới miễn cưỡng nhẹ nhàng thả cô xuống, đưa tay vuốt nhẹ đầu cô để những lọn tóc bị rối về lại chỗ cũ.
Nhạc Cận Ninh chống hông nhìn hai bé con, Chanh nhỏ nhiệt tình vẫy tay với anh, cả người cô bé đều muốn nhảy lên như muốn lao vào lòng anh luôn. Bật cười thành tiếng, chân dài bước đến bên giường ôm con gái lên, hôn một cái thật kêu lên má cô bé. Sau đó anh giang tay hướng Quýt nhỏ
\'\'Quýt nhỏ muốn ba ba bế không nào?\'\'
Cậu bé hiển nhiên không thèm, từ chối cánh tay của Nhạc Cận Ninh mà nhiệt tình cười với cô. Hai tay nhỏ hướng cô mà dơ lên đòi bế bé.
Niệm Ninh bật cười ôm lấy bé con, bé con rất biết cách lấy lòng người khác, bàn tay nhỏ mập mập béo béo đưa lên thương thương mặt cô.
Cả Niệm Ninh và anh thích thú nhìn bé, sau đó bất chợt Nhạc Cận Ninh thở dài.
\'\'Em nói xem sau này chúng nó lấy vợ gả chồng rồi có còn yêu thương chúng ta không?\'\'
Có lẽ khi làm cha làm mẹ rồi, cho dù con bạn vừa mới được mấy tháng và bao nhiêu tuổi đi nữa chúng vẫn sẽ mãi là bé con cần bao bọc, rồi bạn lại không ngừng lo lắng một ngày nào đó chúng sẽ quên đi người sinh ra nó, sợ rằng sẽ bị chúng lãng quên và không trân trọng yêu thương bạn.
Niệm Ninh chưa nghĩ đến vấn đề này, cô thở dài:
\'\'Cứ từng ngày trôi qua em lại thấy các con lớn hơn, chắc sẽ nhanh thôi.\'\'
Ánh mắt dịu dàng của Nhạc Cận Ninh nhìn cô, trong lòng anh có thứ cảm giác hân hoan khó tả. Không biết cảm giác đó có phải là cảm giác bắt đầu một hành trình mới, một hành trình dài cần phải học hỏi, nhìn nhau và bao dung mọi thứ về nhau.
Anh nghĩ vậy, sẽ luôn luôn là một người chồng tốt, một người bố tốt để vợ và các con có một cuộc sống bình an và hạnh phúc.
\'\'Các con lớn rồi lại sinh đứa nữa chứ? Để cho vui nhà vui cửa. Em thấy đấy nhà chúng ta đủ điều kiện để chúng nó được ăn ngon mặc đẹp. Cho dù là mười đứa anh cũng nuôi.\'\'
\'\'Chỉ là em có chịu hay không thôi?\'\'
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.