\'\'Mới sáng sớm mà đã câu dẫn anh rồi hửm?\'\'
Niệm Ninh phồng má, đưa tay kéo tay anh ra khỏi áo mình. Cô tức giận đẩy anh
\'\'Là ai? Là ai nửa đêm đưa em qua đây?\'\'
Nhạc Cận Ninh nhướng mày, anh ngồi dậy, sau đó cả người đè lên Niệm Ninh, hai tay nắm lấy tay Niệm Ninh đan chặt lại. Khuôn mặt đẹp trai dưới ánh nắng ấm đầu tiên của mùa đông phản chiếu, nụ cười bí ẩn xuyên tạc cả mắt cô.
Anh khom người, vùi dưới cổ Niệm Ninh gửi mùi anh đào ngọt ngào, quyễn rũ.
\'\'Em có biết anh nhịn bao lâu rồi không? Vợ chồng với nhau mà ngủ riêng hơi kì.\'\'
Hơi thở ấm áp truyền đến mặt cô, một nụ hôn chuồn chuồn lướt qua môi.
Giống như người tình nóng bỏng, môi anh khẽ *** môi cô, cắn một cái khiến cho Niệm Ninh kêu lên.
\'\'Từ nay em là vợ anh, phải ngủ cùng anh. Có như thế anh mới ngủ ngon được.\'\'
Niệm Ninh trừng mắt, cảm giác anh đè nặng trên người mình hơi khó chịu, cô động đậy rẫy rụa muốn thoát ra.
\'\'Ngoan nào, đừng động đậy. Buổi sáng dễ khiến đàn ông trở thành sói lắm đó.\'\'
Nhạc Cận Ninh giữ chặt cô, lần nữa hôn lên môi cô. Anh nói tiếp:
\'\'Tí nữa đảm bảo em không xuống nổi giường đâu.\'\'
Vừa nghe anh nói xong Niệm Ninh thật sự không dám dãy dụa nữa. Cô bĩu môi nói:
\'\'Không biết lúc trước ai kia nói không có các bé con thì ngủ không ngon.\'\'
Nhạc Cận Ninh dở khóc dở cười, không ngờ cô mèo này nhớ dai như thế. Anh nhướng mày giả vờ không biết gì hỏi lại:
\'\'Là ai không biết liêm sỉ vậy? Có phải chồng em không?\'\'
Niệm Ninh trợn trắng mắt nhìn anh, giỏi lắm tự nhận mình không có liêm sỉ đây nè.
Hết cách cô đành lảng sang chuyện khác.
\'\'Anh thả em ra đi, đau tay em.\'\'
Nhạc Cận Ninh thả lỏng tay, nhưng cả người vẫn ở trên người Niệm Ninh. Anh như thế khiến Niệm Ninh bật cười đẩy mạnh anh ra, thành công thoát khỏi sức nặng của người đàn ông.
Cô ngồi trên giường, lúc này người đàn ông cuối cùng cũng ngừng trêu đùa, anh dựa vào thành giường, áo ngủ bị lỏng ra ba cái lộ ra cơ *** rắn chắc. Niệm Ninh nhìn mà muốn chảy máu mũi.
Ừ thì ai mà chả ham mê sắc đẹp.
Đặc biệt khi bên cạnh, ngay trên giường là một người đàn ông đẹp trai như thế.
Nhạc Cận Ninh nhìn ra ngoài cửa sổ, anh bỗng nói:
\'\'Hôm nay là đầu tháng rồi, chúc bảo bối sẽ luôn hạnh phúc bên anh và các con.\'\'
Niệm Ninh cũng nhìn theo anh, ánh mắt cô lấp lánh nhìn ra ngoài cửa sổ. Từ nhỏ cô đặc biệt thích mùa đông, bởi vì mùa đông sẽ không phải ra ngoài làm việc, mùa đông cha sẽ ở nhà, mẹ kế sẽ không dám bắt nạt cô, không dám sai cô làm việc, không dám đánh đập cô nữa. Dần dần từ bé đến lớn, lúc nào Niệm Ninh cũng mong thời gian qua thật nhanh để đến mùa đông, để không bị đánh nữa...
Cô nhớ lại trước kia, sau đó nghĩ đến bây giờ hạnh phúc gấp vạn lần như thế...
Rất thích hợp để...
Để...
Nhạc Cận Ninh bất chợt nghe cô nói:
\'\'Mùa đông này thích hợp để em toàn tâm toàn ý thích anh, thích bên anh và các con của mình.\'\'
Anh chồm người qua, vươn tay kéo cô ngồi lên chân mình, ôm cô thật chặt hỏi lại.
\'\'Em nói lại đi, anh sợ nghe không rõ.\'\'
Niệm Ninh cũng vòng tay qua ôm lấy cổ anh, trán dựa vào trán anh mỉm cười tinh nghịch.
\'\'Em nói, thích hợp để yêu anh.\'\'
\'\'Nhạc Cận Ninh, em phát hiện ra em yêu anh mất rồi, thích anh, thích anh, thích thích anh.\'\'
Nhạc Cận Ninh ngơ ngẩn, anh bất động không dám tin sau đó sự hạnh phúc lan tràn từ tim đập thình thịch đến bắt đầu không thể kiểm soát được bản thân, đưa tay đỡ lấy đầu cô. Tiến công thần tốc ngậm lấy đôi môi ngọt ngào.
Tham luyến hưởng thụ sự mềm mại chỉ riêng mình có được từ cô. Hôn, cắn và dò xét vào lưỡi cô, tham lam quyến luyến yêu tinh ở trong lòng.
Niệm Ninh mềm nhũn bị anh hôn, lần này cô không phản kháng nữa mà nhiệt tình đáp trả, đôi tay trắng nõn ôm lấy lưng anh, khẽ run rẩy \'\'Ưm.\'\' một tiếng.
Mọi sự kiềm chế của anh vì *** của cô mà nổ tung, anh tham lam hôn từ môi đến cổ cô. Bàn tay hư hỏng đi sâu vào cổ áo, bao trọn lấy đôi gò bông mềm mại khiến anh quyến luyến không thôi. Niệm Ninh bị anh ôm trên đù* lúc này đã bị anh làm cho choáng váng, cố gắng lấy chút ý chí còn lại đập đập vai anh.
\'\'Còn các con, phải cho các con ăn nữa.\'\'
Chưa bao giờ, chưa bao giờ Nhạc Cận Ninh anh cảm nhận được thì ra hai bé con của mình có chút... Có chút ngáng đường.
Anh vẫn hôn lấy cô, thở hổn hển thấp giọng nói:
\'\'Còn sớm mà, các con chưa dậy đâu.\'\'
\'\'Bây giờ tiếp tục nhé.\'\'
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.