Sáng hôm sau Niệm Ninh tỉnh dậy, ngoài ý muốn cô nhìn thấy Nhạc Cận Ninh đang ôm mình rất chặt. Khuôn mặt đẹp trai của anh gần kề với cô, ánh nắng bên ngoài chiếu vào rèm cửa sổ, vòng tay ấm áp của người đàn ông đặt trên eo thon mềm mại. Hiển nhiên người đàn ông vẫn còn ngủ say, không biết rằng tối qua mình trộm bế vợ sang đã bị cô biết được. Niệm Ninh ngây người một lúc sau đó thở dài.
Biết ngay sẽ có ngày này mà. Nhưng sau khi nhìn anh đang ngủ say thì cô lại không muốn mắng anh đánh anh nữa, thử hỏi xem một người đàn ông ấm áp, thiện lương như vậy toàn tâm toàn ý yêu bạn chọc cho bạn tức giận, chọc cho bạn phải bật cười thành tiếng, dở khóc dở cười, dở dở ương ương đều có cả... Mỗi ngày trôi qua như thế không tẻ nhạt tí nào. Thử hỏi xem ai mà không rung động đây?
Niệm Ninh nằm gọn trong *** anh, ở khoảng cách gần như thế chỉ cần cô lùi lại một ít thôi là đôi môi mềm mại sẽ bao phủ lên môi anh. Cô nuốt nước bọt nhìn đôi môi mỏng hơi khô của anh, tại sao lại có người đẹp trai như thế chứ? Lại còn là chồng cô nữa. Đến bây giờ cô vẫn hơi mơ hồ có cảm giác như không chân thực chút nào cả.
Cô ngẩng đầu nhìn ánh nắng ban mai bên ngoài, hôm nay là ngày đầu tháng. Mùa đông đã đến rồi, hình như không khí lạnh đột nhiên tăng lên không ít, bây giờ ra ngoài phải khoác thêm áo phao và khăn quàng cổ để giữ ấm. Nhìn Nhạc Cận Ninh vẫn đang ngủ say cô không nỡ dậy sợ làm anh tỉnh giấc.
Anh nói chiều nay mới có vé máy bay để đến Xuyên Trấn, nên buổi sáng sớm nay không phải gấp gáp, cuối cùng cô thở dài một cái cảm thấy mình toi thật rồi.
Thành công bị tên Nhạc đại vô sỉ này tóm gọn trong tay, thậm chí là còn cảm thấy vui vẻ nữa chứ? Anh đúng thật là một con hồ ly tinh tu luyện ngàn năm.
Khẽ hừ một tiếng, đưa tay lên nhéo nũi anh một cái, ai bảo anh nửa đêm nửa hôm trộm bế tôi qua đây? Đáng ghét... Vô sỉ...
Cảm nhận được bàn tay mềm mại đang chu du trên mặt mình, Nhạc Cận Ninh không vội mở mắt ra. Anh vẫn giả vờ ngủ xem cô vợ nhỏ sẽ làm gì tiếp theo.
Ngoài ý muốn, Niệm Ninh vuốt ve từ mặt đến cằm anh, sau đó... Sau đó anh ngửi được mùi hoa nhài trên tóc cô từ từ tiến lại gần. Đôi môi mềm mại mà anh mê luyến hôn nhẹ lên má phải của anh, sau đó như con mèo nhỏ nói: \'\' Đúng là hồ ly tinh câu dẫn người khác.\'\'
Nhạc Cận Ninh đang giả vờ ngủ nghe thấy câu nói của cô thì không giả vờ ngủ được nữa, anh bật cười mở mắt ra. Sau đó bàn tay từ từ tiến lại gần, men theo thành giường ôm lấy cô, bàn tay đặt trên lưng cô không hề ngoan ngoãn mà trượt về đằng trước, dần dần đi về *** nào đấy khẽ nhéo một cái.
\'\'Thế này mới là hồ ly tinh, hửm, em hiểu chưa.\'\'
Niệm Ninh bị hành động bất ngờ của anh làm cho toàn thân lạnh buốt, sau đó đỏ mặt đẩy anh ra.
\'\'Anh, cái đồ lưu manh.\'\'
Nhạc Cận Ninh cười ha hả, ôm cô mèo nhỏ trong *** mình, hưởng thụ hương thơm dịu nhẹ từ người cô. Vừa mới ngủ dậy nên tóc của cả hai hơi rối tung, quần áo cũng xộc xệch.
Tay anh vẫn để bên trong *** của cô, tham lam chu du nơi mê người ấy, giọng nói trầm khàn đầy mê hoặc vang lên.
\'\'Mới sáng sớm mà đã câu dẫn anh rồi hửm?\'\'
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.