Niệm Ninh trợn mắt nhìn anh, ấm ức không nói nên lời. Cô đẩy anh một cái cả người nhanh nhẹn ngồi dậy, chỉ vào mặt anh mắng:
\'\'Tôi, tôi... Tôi mách bác Nhạc.\'\'
Nhạc Cận Ninh nhìn cô bật cười, từ từ áp sát lại.
\'\'Em đi mách mẹ thì có ích gì, mẹ sẽ nghĩ đây là chuyện của vợ chồng. Mà vợ chồng thì cãi nhau đầu giường, làm hòa cuối giường. Có khi mẹ lại mong có thêm cháu nội nữa kìa.\'\'
Niệm Ninh tức đến phát điên, cô quay mặt đi không thèm nhìn tên đã bắt nạt cô nãy giờ. Nói chuyện với tên này giống như nước đổ lá khoai chẳng thấm được đâu.
Nhạc Cận Ninh biết cô giận thật rồi, anh đành thở dài. Nhịn xuống *** đang nhe nhói ngóc đầu dậy, loạng choạng rời khỏi giường. Anh đưa tay xoa đầu cô, sau đó cúi đầu nhẹ nhàng nói với cô:
\'\'Niệm Ninh, em phải biết rằng khi đàn ông ở bên người mà họ thích sẽ không khống chế được bản thân mình, có thể tôi hơi quá đáng nhưng tình cảm tôi giành cho em là thật.\'\'
\'\'Em ghét bỏ tôi như nào cũng được, có thể đánh tôi, mắng không được thì dùng vũ lực cũng được. Tôi thực sự thích em.\'\'
Niệm Ninh không ngờ Nhạc Cận Ninh từ dáng vẻ ngả ngớn lại đột nhiên nghiêm túc, cô hừ một cái bất mãn nói:
\'\'Thế sao tôi bảo anh quỳ bàn phím anh lại không chịu?\'\'
Nhạc Cận Ninh phì cười.
\'\'Trách em quá mê người mà, tiểu yêu tinh đừng giận có được không?\'\'
Niệm Ninh không thèm để ý đến anh, nhảy xuống giường đẩy anh một cái khiến anh ngã xuống giường. Cô gái nhỏ chân trần thoăn thoắt chạy ra khỏi phòng của anh.
Nhạc Cận Ninh bật cười, hương hoa Nhài vẫn quanh quẩn bên chóp mũi, hình như nó đã in sâu vào trong chăn. Nhạc Cận Ninh cười ngốc một mình, đưa tay sờ lên môi mình, giường như vẫn còn đọng lại xúc cảm mềm mại lưu luyến ấy, chợt cảm thấy luyến tiếc vì đã bỏ qua cho cô.
Nghĩ như thế anh đưa tay tát một cái vào mặt mình, đi vào phòng tắm đóng sầm cửa lại.
Nước lạnh đầu mùa đông khiến da đầu anh tê dại, nhưng cả người lại nóng bừng không thể hạ hỏa. Anh chửi thề một tiếng vặn nước to nhất, khẽ hầm hừ...
Một tiếng sau mới đi ra từ trong nhà tắm.
....
Sáng hôm sau Niệm Ninh phá lệ dậy muộn, tối qua cả đêm trằn trọc không ngủ được, cứ mỗi khi nhắm mắt lại mơ hồ nghĩ đến hình ảnh nóng bỏng khi nãy liền khiến cô toàn thân bất ổn. Nên sáng hôm nay không thể dậy nổi nữa.
Nhạc Cận Ninh phải đến công ty một chuyến, anh đã đi từ lúc sáu giờ, lúc đi có chuẩn bị cho cô thức ăn và sữa nóng. Đến mười giờ khi về nhà không thấy có ai, anh đi vào bếp nhìn thấy đồ ăn và sữa nóng mình chuẩn bị vẫn còn nguyên xi, hiển nhiên Niệm Ninh chưa ăn. Anh nhíu mày đi lên lầu, đến phòng giành cho khách gõ cửa.
Một lúc lâu sau một cái đầu rối tung ló ra. Niệm Ninh cả đêm mất ngủ mắt sưng húp còn được tặng kèm cả combo mắt gấu trúc khiến cô uể oải vô lực tựa vào cửa, thấy Nhạc Cận Ninh thì cô ngáp một cái, không thèm để tâm đến hình tượng nữa mà lại đi vào trong phòng nằm bệt xuống giường ngủ tiếp.
Nhạc Cận Ninh dựa người vào cửa nhìn một loạt động tác của cô thì dở khóc dở cười. Anh *** khoác âu phục trên người ra, vắt trên ghế. Sau đó đi đến giường ngồi xuống gần cô.
Đưa tay vén mái tóc bù xù của cô gọn lại, nhìn cô lại ngái ngủ thì nhịn không được véo má cô một cái.
Niệm Ninh bị làm phiền gầm gừ mấy tiếng sau đó quay người úp mặt vào chăn ngủ tiếp.
Nhạc Cận Ninh nhẹ giọng hỏi:
\'\'Em không đói sao? Sao không dậy ăn sáng rồi ngủ tiếp.\'\'
Không có ai đáp lại.
Anh khẽ \'\'Hửm\'\' một tiếng. Sau đó đắp chăn lại cho cô. Bản thân cũng trèo lên giường, lấy chăn đắp lên người mình. Nằm sát gần cô, nhỏ giọng nói:
\'\'Không muốn dậy thì ngủ chút nữa, lát nữa tôi đưa em ra ngoài ăn trưa.\'\'
\'\'Tiện thể đưa Chanh nhỏ, Quýt nhỏ về sau đó đi Xuyên Trấn vào ngày mai nhé.\'\'
Niệm Ninh nghe thấy Chanh nhỏ và Quýt nhỏ thì mỉm cười, miệng lẩm bẩm.
\'\'Đi, đi đưa các con về sau đó tới thăm mộ của cậu.\'\'
Anh cưng chiều véo má cô lần nữa, đưa tay ôm lấy eo cô sát với ***g *** mình. Cô gái nhỏ nằm gọn trong lòng anh, ngoan ngoãn như bé mèo. Khiến người ta yêu thích không thôi, Nhạc Cận Ninh khẽ nói nhỏ:
\'\'Khổ thật mà, có con cừu ở ngay trước mắt mà không dám làm gì cả.\'\'
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.