\'\'Thu phục em, thu phục em bằng cách có một không hai... Ố ô có ai như tôi không... Cù lét em, cù lét em... Để em cười đến bất lực với tôi... Và sau đó em yêu tôi...Tôi cũng yêu em, vì tôi cù lét khiến em cười rất tươi.\'\'
Còn chưa để Nhạc Cận Ninh đắc ý xong Niệm Ninh đã như con mèo nhỏ xông lên, nắm lấy tóc anh vò đi vò lại. Vò đến lúc Nhạc Cận Ninh xin tha cô mới chịu ngừng.
Niệm Ninh vẫn ngồi bệt xuống đất, phồng má tức giận vì lời anh vừa nói. Aaaaa cô không tin nổi anh ta có thể nói những lời như vậy được, thật là, thật là...
Nhìn Niệm Ninh tức nhưng chẳng biết làm gì khiến Nhạc Cận Ninh cảm thấy hơi nhột nhột, anh nghiêm túc đứng dậy, nhìn cô gái vẫn còn tức giận ngồi dưới đất thì phì cười
Đưa tay mình đến trước mặt cô, nhưng Niệm Ninh làm như không thấy, vẫn ngồi đó như một đứa bé đang giận dỗi vì không được kẹo. Ai bảo tên vô sỉ đấy dám cù lét cô khiến cô xấu hổ như thế, bây giờ không dám nhìn mặt anh luôn rồi.
Nhạc Cận Ninh cười ha hả, khom người xuống cẩn thận bế bổng Niệm Ninh lên, cô bị động tác của anh làm cho giật mình, sau đó bất ngờ giãy dụa muốn tránh khỏi anh. Nhưng hiển nhiên Nhạc Cận Ninh không chịu, anh bế cô kiểu công chúa hiên ngang đi về hướng nhà mình, mặc kệ Niệm Ninh có la hét thế nào cũng không chịu thả xuống.
Hết cách Niệm Ninh đành mặc kệ anh, đen mặt cúi đầu giận dỗi. Nhạc Cận Ninh nhìn xuống cô, mùi hương thoang thoảng từ người phụ nữ trong *** khiến da đầu anh tê dại, đưa cô về đến nhà thì lập tức thả cô xuống.
Niệm Ninh cuối cùng cũng được thả, cô hít sâu một hơi, tức anh ách chạy về phòng giành cho khách đóng sập cửa lại.
Nghe thấy tiếng đóng cửa rất to đủ để biết người bên trong đang tức giận thế nào, Nhạc Cận Ninh cười đầy bất lực. Anh cũng không muốn như thế, nhưng khi ở bên Niệm Ninh tự nhiên anh trở thành một tên \'\'đần độn." Cũng nên, những hành động tự bốc phát không có lời giải thích, đơn giản chỉ là những lời anh nói ra đều vô cùng lưu manh và mặt dày, anh biết chứ nhưng chẳng biết phải làm sao vì lời đã nói ra không thể thu lại được nữa.
Thôi vậy, Nhạc Cận Ninh anh đành chấp nhận cái biệt danh Nhạc vô sỉ này.
Khi Nhạc Cận Ninh \'\'Miễn cưỡng.\'\' nghĩ mình như thế thì Niệm Ninh lại ngược lại hoàn toàn, cô nghĩ:
\'\'Không xong rồi, không xong rồi. Tổng giám đốc đang bị tâm thần phân liệt, cảm xúc không bình thường, vô sỉ lưu manh và Biến th' đều một lúc nhập vào người anh.
Đột nhiên chuông điện thoại từ trong túi quần vang lên, Nhạc Cận Ninh đưa tay lấy nó ra, nhìn tên hiển thị cuộc gọi sau đó nhấc máy.
Còn chưa nói gì thì liền nghe thấy giọng nói đầy phấn khởi của mẹ Nhạc vang lên.
\'\'Cận Ninh, Cận Ninh. Con khá lắm. Giỏi đấy, đi cù lét con nhà người ta ở ngoài đường khiến con nhà người ta tức giận thế kia à.\'\'
\'\'Tán gái kiểu gì thế kia mà để gia đây vừa mất mặt vừa bất lực thế hả?\'\'
\'\'Con thấy có ai muốn thuyết phục người ta lấy mình lại đi cù lét người ta không?\'\'
Mẹ Nhạc nói một tràng dài, thở hổn hển chắc là tức giận lắm rồi. Nhạc Cận Ninh cũng xấu hổ, anh ậm ừ hỏi mẹ Nhạc:
\'\'Nhạc gia, mẹ sao biết con và cô ấy vừa rồi.\'\'
Mẹ Nhạc khẽ hừ một tiếng nói:
\'\'Thì mày đi cù lét con nhà người ta ngay trước cửa nhà dì Hoa, đúng lúc dì ấy kiểm tra camera thì thấy chúng mày đấy. Dì Hoa còn gửi cả video cho mẹ, nói thật mẹ còn không tin đó là con đâu Cận Ninh.\'\'
\'\'Hừ, cũng may chọc giận người ta xong còn biết bế người ta về nhà, không là người ta chạy mất dép đấy.\'\'
Nhạc Cận Ninh nhăn mặt, anh bất lực không biết phải nói gì với mẹ Nhạc. Sau đó hỏi:
\'\'Thì con đang muốn tìm con dâu nhanh chóng cho mẹ mà.\'\'
Mẹ Nhạc hiển nhiên đang vui gần ૮ɦếƭ nhưng vẫn cố nhịn không thốt ra những lời vui sướng. Bà làm ra vẻ nghiêm khắc hẵng giọng:
\'\'Thế bao giờ con bé đồng ý kết hôn với mày?\'\'
Nhạc Cận Ninh ồ một cái, sau đó anh đưa tay Pu'ng tách một cái.
\'\'Ngày mai, ngày mai bọn con đến cục dân chính.\'\'
\'\'Nhạc gia à, mẹ đừng coi thường con trai của mẹ.\'\'
\'\'Cù lét khiến tình cảm thăng hoa.\'\'
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.