\'\'Nhưng mà tôi mềm nhũn rồi, không tắm được.\'\'
\'\'Hay là anh giúp tôi đi.\'\'
Nhạc Cận Ninh khi nghe cô nói thế xém chút ném cô khỏi vòng tay của mình, anh đưa tay ôm chặt lấy cô lúng túng đi vào phòng tắm.
\'\'Không được, tôi đã bị em nói vô sỉ suốt rồi, bây giờ mà tắm cho em chắc ngày mai cái mạng của tôi cũng không còn.\'\'
Nhạc Cận Ninh nghĩ: tuy anh vô liêm sỉ, hay nói những câu gợi đòn thật nhưng cũng không đến nỗi mất đi cả đạo đức, nhân tính như thế.
Anh sẽ không lợi dụng lúc cô yếu ớt và không tỉnh táo nhất để thỏa mãn mình. Một cô gái có cá tính mạnh mẽ, không sợ trời không sợ đất, còn rất thờ ơ với mọi thứ xung quanh như Niệm Ninh khiến anh động lòng, khi nhìn vào mắt cô sẽ nhìn ra sự tự tin và cao ngạo hiếu thắng nhưng cũng có đôi chút nhu mì, trong trẻo.
Nhìn cô gái bị quần áo bó sát cơ thể quyến rũ trong lòng anh cắn răng chửi thề một tiếng. Mang cô đến bồn tắm sau đó xả nước nóng đầy bồn, nhẹ nhàng đặt cô vào.
Nhạc Cận Ninh đưa tay với lấy chiếc nơ buộc tóc trên kệ đồ, nhẹ nhàng vuốt vuốt tóc cô sau đó Pu'i sau đầu. Đưa tay chọc chọc vào vai cô
\'\'Niệm Ninh, Niệm Ninh, em tắm đi nhé, tôi ra bên ngoài chờ. Có gì gọi tôi nhé.\'\'
Niệm Ninh cảm nhận được làn nước ấm khiến trong người thoải mái lên không ít. Cô khó chịu đưa tay lên nhanh nhẹn cởi đi ba cái cúc áo, lộ ra cần cổ và xương quai xanh quyễn rũ, nhìn xuống sâu hơn một chút nữa sẽ thấy thấp thoáng thứ mà khiến cho biết bao người khác giới mê đắm như ẩn như hiện. Cô ngả người ra sau không nói gì.
Nhạc Cận Ninh nuốt nước bọt quay mặt đi nơi khác, anh đứng thẳng sau đó khom người xuống đưa tay chọc chọc vai cô.
\'\'Nghe thấy không? Tắm xong gọi tôi.\'\'
Niệm Ninh chợt nắm lấy bàn tay anh, dùng sức lực kéo anh lại gần mình. Thân hình cao lớn loạng choạng ngã nhào xuống bồn tắm.
Nhạc - vô sỉ thành công nằm gọn trên *** Niệm Ninh. Anh hốt hoảng mở to mắt nhìn cô.
Bắt đầu cảm thấy sắp không xong rồi, thứ gì đó đang dần dần ngóc đầu dậy.
Nhạc Cận Ninh cắn răng, nhắm mắt đứng phắt người dậy. Anh kiên quyết ra khỏi phòng tắm, sau đó lại tự cảm thấy hối hận.
Giờ phút này trong đầu anh tự nhiên hiện ra hai nhân cách, một nhân cách đầy tiếc nuối nói:
Nhạc Cận Ninh ơi là Nhạc Cận Ninh, con cừu ngon béo bở ở trước mắt mà mày lại không biết tận hưởng. Đúng là đồ ngu mà.
Còn một nhân cách thì ngây thẳng đánh vào thực tế: Ngu còn hơn là ngày mai bị đánh té khói.
Anh thở dài cúi đầu xuống nhìn thứ gì đó vẫn còn sung sức lắm thì quay người đi vào một phòng khác để tắm rửa, toàn thân anh đã ướt sũng vì bị Niệm Ninh kéo vào trong bồn tắm.
Anh tắm rất nhanh, sau khi ra ngoài chỉ quấn khăn tắm quanh hông để lộ thân trên còn đọng lại những hạt nước li ti, chúng từ từ chảy xuống trên những mũi cơ bụng rắn chắc, khiến nhiều chị em phải chảy máu mũi.
Anh cầm khăn mặt lau tóc ướt, sau đó vừa lúc điện thoại từ thư kí gọi tới anh liền nhấc máy, tùy ý vắt chiếc khăn trên vai mình.
\'\'Tổng giám đốc, là như thế này. Lạc Tâm tiểu thư gọi cho Lạc Bách Thanh khóc lóc xin anh ta giúp cô ấy vào được công ty, sau đó lại nhờ anh ta cho mình vào bộ phận thiết kế. Vừa lúc có một nhân viên là Niệm Ninh xin nghỉ phép ba ngày, cô Lạc Tâm kiên quyết nộp đơn xin việc vào vị trí của cô ấy.\'\'
Nhạc Cận Ninh khẽ thở dài, anh nghĩ đến chuyện này hiển nhiên trách nhiệm lớn nhất thuộc về mình, Lạc Tâm vì thích anh mà hãm hại Niệm Ninh mất việc, anh nói với thư kí.
\'\'Đuổi việc cô ta, cả Lạc Bách Thanh cũng đuổi luôn, phát thông báo cho cả công ty biết từ nay sẽ không nhận người nhà Lạc gia vào công ty làm bất cứ công việc gì.\'\'
Thư kí rất bất ngờ nhưng sau đó vẫn tuân lệnh làm theo anh
Nhạc Cận Ninh lại gọi đến một số điện thoại, bên kia vừa nhấc máy anh liền lạnh lùng hỏi:
\'\'Bác Lạc, cháu là Nhạc Cận Ninh đây, mong bác từ giờ quản tốt con gái mình. Cô ấy biết cháu đã có vợ và hai đứa con nhưng vẫn không buông bỏ tình cảm, làm trưởng bối chắc bác không mong con mình và gia đình bị bẽ mặt?\'\'
Đầu giây bên kia Lạc phu nhân hốt hoảng, sau đó liên tục nói xin lỗi với anh, bà ta liên tục nói sẽ quản tốt Lạc Tâm. Lúc này Nhạc Cận Ninh vẫn chưa buông tha, anh nhẹ nhàng bâng khuâng nói:
\'\'Chỉ sợ bác một lòng đồng dạng, đừng có âm mưu gì đấy hãm hại cô ấy, còn có lần hai thì cháu sẽ không nể tình hai gia đình quen biết lâu năm đâu.\'\'
Sau đó anh tắt máy, nhíu mày nhìn về phía phòng tắm, thấy Niệm Ninh vẫn chưa đi ra liền đi tới gõ cửa.
\'\'Niệm Ninh, em tắm xong chưa?\'\'
Bên trong không có tiếng trả lời, Nhạc Cận Ninh lòng như lửa đốt đập cửa liên tục gọi tên Niệm Ninh. Một lúc sau anh nghe thấy giọng nói yếu ớt của Niệm Ninh truyền đến.
\'\'Nhạc Cận Ninh, tôi không ra nổi nữa rồi. Mau vào đưa tôi ra.\'\'
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.