\'\'Bây giờ có Chanh nhỏ, quýt nhỏ, có thêm cả Tiểu Lạc nữa... Em có muốn cùng tôi nuôi một đội bóng không?\'\'
\'\'Ba đứa quá ít.\'\'
Nhạc Cận Ninh biết khi nói ra những câu như thế cô sẽ nổi giận, nên vừa nói xong anh đã vội vàng đẩy hai chiếc xe đi trước khi Niệm Ninh chửi mình. Thấy anh cười vô lại Như thế khiến Niệm Ninh cảm thấy tức nổ phổi, cô chạy đến gần anh nói
\'\'Cái đồ bỉ ổi vô liêm sỉ nhà anh. Ai thèm có một đội bóng với anh chứ?\'\'
Niệm Ninh tức giận đi trước anh không muốn nhìn thấy anh nữa. Nhạc Cận Ninh bất đắc dĩ theo sau cô. Khi lên xe vì có nhiều bé con quá mà bắt buộc phải gọi tài xế, hai người ngồi ở ghế sau. Nhạc Cận Ninh cho hai bé con nhà mình ngồi trên đù* còn Niệm Ninh thì bế bé con vừa mới sinh.
Hai bé con sinh đôi luôn miệng ê ê a a cười đùa, bé gái bám lấy Nhạc Cận Ninh không chịu buông, bé trai thấy thế cũng ôm lấy một cánh tay anh. Không ai chịu nhường ai, cuối cùng Nhạc Cận Ninh cười lớn hôn lên mặt chúng. Anh chỉ chỉ vào đứa bé Niệm Ninh đang ôm trong ***.
\'\'Chanh nhỏ, quýt nhỏ. Đây là em trai của hai con, làm anh chị phải luôn bảo vệ em nhé.\'\' Hiển nhiên hai đứa trẻ không hiểu được lời anh nói. Vô tư cười đùa nghịch cánh tay anh
Niệm Ninh ôm đứa bé cảm thấy trong lòng ngọt ngào vô cùng. Thêm một đứa cũng được, giống như anh nói dù có nhặt được cả đội bóng cô vẫn sẽ cố gắng nuôi nấng chúng.
Đến cửa tiểu khu tài xế dừng xe lại, một nhà bốn người xuống xe. Nhạc Cận Ninh ôm hai đứa nhỏ xuống trước, đặt chúng vào xe đẩy sau đó ôm hết đống túi quần áo của các bé con đi theo, Niệm Ninh đi tới bảo anh đưa cho mình cầm hộ thì anh nói thế này:
\'\'Tôi đã bảo là tôi có thể làm một bảo mẫu tốt, lấy tôi đi rồi tôi cho em xách hộ.\'\'
Niệm Ninh đành quay mặt đi không thèm nhìn an, chỉ cần nói chuyện với anh thêm một câu nữa cô có thể đảm bảo mình sẽ không khống chế nổi mà đá anh bay tam trời tứ hướng.
\'\'Đi về thôi Nhạc vô sỉ, nếu không phải anh đang đẩy các con tôi sẽ xông lên P0'p ૮ɦếƭ anh.\'\'
Nhạc vô sỉ ung dung cười đến xán lạn. Anh ngẩng đầu nhìn trời, Từng lớp mây đen bao phủ, gió cũng càng mạnh hơn, bất giác anh bước đi nhanh hơn nói với Niệm Ninh.
\'\'Mau về nào, trời sắp mưa rồi...\'\'
Khi hai người đến trước cửa nhà lớn Nhạc gia thì bất chợt thấy cả đám người đứng bên ngoài, chỉ chỉ trỏ trỏ vào một người đàn ông đang quỳ dưới đất.
Niệm Ninh nhíu mày nghe anh ta vừa khóc lóc vừa dập đầu xuống đất.
\'\'Con tôi, con tôi đâu mất rồi. Con tôi ở đâu? Sao không ai thấy nó? Có phải vứt trong thùng rác bị chó tha đi rồi hay không?\'\'
\'\'Ông trời ơi đừng trêu ngươi như thế, con của tôi mới vừa sinh ra mấy ngày.\'\'
Cô trợn mắt ngạc nhiên sau đó quay qua nhìn Nhạc Cận Ninh. Anh cũng nhíu mày nhìn anh ta, sắc mặt anh nghiêm nghị đi đến gần hắn.
\'\'Là ai đem bỏ đứa bé?\'\'
Anh ta bất ngờ ngẩng mặt lên, khuôn mặt nhếch nhác, mồ hôi rũ rượi. Nước mắt chảy xuống cổ. Anh ta lại cúi đầu cầu xin.
\'\'Là anh, chính là anh đúng không? Tôi hỏi bảo vệ tiểu khu thì ông ta nói là anh đã nhặt được đứa bé.\'\'
\'\'Có, có thể trả lại đứa bé cho tôi được không!\'\'
Nhạc Cận Ninh khoanh hai tay cười khuẩy:
\'\'Con anh là ai? Hình dáng như thế nào? Anh không nói sao tôi biết đấy là con anh?\'\'
Người đàn ông loạng choạng bò dậy, đưa tay tìm điện thoại trong áo. Gấp gáp run run mở điện thoại ra, vào file thư mục mở cho anh xem một tấm ảnh.
\'\'Đây là con tôi, đêm hôm trước bạn gái tôi sinh nó ra. Vì có thai ngoài ý muốn mà định phá, nhưng lúc biết đã hơn ba tháng, bé con đã lớn không thể phá được. Cô ấy phải cắn răng sinh nó ra, khi tôi vào bệnh viện chăm sóc cô ấy thì cô ấy luôn nói không muốn nhìn mặt con. Bảo với tôi lát nữa khi cô ấy từ phòng sinh ra đừng đưa đứa bé tới gần.\'\'
Nhạc Cận Ninh xem ảnh trong điện thoại, đúng chính là bé con tiểu Lạc anh vừa định nhận nuôi, nghĩ đến gì đấy anh vội kiểm tra ngày chụp bức ảnh này thì mới tin anh ta.
Người đàn nói tiếp:
\'\'sáng nay tôi ra ngoài mua đồ ăn sáng cho cô ấy, đến khi về thì phát hiện không thấy con đâu. Tôi chạy đi hỏi cô ấy thì cô ấy cười nói đã vứt con vào thùng rác ở Y Nhân Tịch rồi. Nên tôi vội vàng chạy đến đây tìm con trở về."
\'\'Thế nào? Lấy tính mạng con cái ra trêu đùa à? Lúc nãy tôi mà không thấy đứa nhỏ chắc chắn đã bị rác lấp đi rồi.\'\'
Nhạc Cận Ninh nhìn anh ta cười như không cười, sau đó chỉ vào đứa bé đang được Niệm Ninh bế.
\'\'Tôi không chắc là anh có yêu thương nó hay không, nhưng đã đẻ ra xin đừng khiến nó bị tổn thương mất mát.\'\'
\'\'Tôi sẽ trả lại con cho anh.\'\'
\'\'Nhưng nếu không nuôi được... Thì đưa tôi nuôi.\'\'
\'\'đừng cho bạn gái anh vứt bỏ nó.\'\'
Người đàn ông xúc động bật khóc, anh ta quỳ xuống đất vừa khóc vừa hạnh phúc nhìn anh. Sau đó đứng dậy hớt hải chạy về phía đứa bé đang được Niệm Ninh bế trong tay.
Người đàn ông run run đưa tay ra, nhìn Niệm Ninh:
\'\'Cho tôi đưa bé con của tôi về nhà nhé.\'\'
Niệm Ninh nhìn một màn này sống mũi cay cay, cô đưa tay lau nước mắt đi cười cười với anh ta.
Sau đó lưu luyến nhìn đứa bé ngoan ngoãn trong tay mình, đưa nó qua cho bố nó.
Vừa được chuyển qua người khác bế, đứa trẻ như cảm nhận được gì đó. Đột nhiên mở to mắt nhìn người đàn ông... Sau đó nhoẻn miệng cười.
Người đàn ông bật khóc, tâm tình cuối cùng đã ổn trọng khi tìm thấy con. Cúi người run run hôn lên má nó.
\'\'Ba đưa bé con của ba về nhà nhé.\'\'
Sau đó người đàn ông định quay đầu đi thì bị Nhạc Cận Ninh ngăn lại. Anh lấy ra đồ dùng vừa mua được nhét vào tay anh ta.
\'\'Tôi ấy à, bị người ta đặt cho cái tên Nhạc nhặt con nhiều quá. Hi vọng đừng bỏ rơi nữa nhé, tôi không muốn nhặt nữa đâu.\'\'
\'\'Cầm lấy đống đồ sơ sinh này, cần gì cứ đến đây tìm tôi.\'\'
Anh ta cảm động nhìn anh, sau đó ôm con cúi đầu.
Mọi người xung quanh thấy chuyện đâu vào đó hết rồi thì cũng tản ra, thoáng chốc chỉ còn lại một nhà bốn người họ. Niệm Ninh nhìn hai bé con cảm thán.
\'\'Thế là giờ chỉ có hai con thôi.\'\'
Cô cảm thấy nếu có thể, nuôi thêm một đứa bé kia nữa cũng được.
Nhưng nào biết câu nói của cô bị Nhạc Cận Ninh ở sau nghe thấy, cố ý biến tấu nó thành câu nói mập mờ.
Anh cười khàn giọng đầy mê hoặc.
\'\'Vậy thì Niệm Ninh, mau ngủ với anh để có thêm đứa nữa nhé.\'\'
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.