Khương Duy Minh cúp điện thoại liền hướng mắt về phía Hạ Nghi cười nguy hiểm.
Có vẻ nãy giờ cô khóc vì người khác cũng quá đủ rồi, cũng đến lúc làm cô khóc vì anh...
"Em yêu à, đến giờ của chúng ta rồi..."
Hạ Nghi sợ hãi lùi lại phía giường nhưng nhanh chóng bị Khương Duy Minh cầm chân kéo mạnh trở lại, anh dùng sức chế trụ hai tay của cô lên đầu giường, ánh mắt lãnh lẽo không chút thương tiếc nhìn xuống đôi mắt mọng nước của cô...
"Chằng phải em từng lên giường cùng hắn rồi hay sao, bây giờ đến lượt tôi lại tỏ ra sợ hãi như thế..."
Hạ Nghi sợ hãi lắc đầu nguầy nguậy, cô để ý thấy cái đèn trên tủ đầu giường đang phát sang, nhưng tay bị Khương Duy Minh chế trụ nên không vớ được.
Trước tiên phải giả vờ ngoan ngoãn để hắn thả cô ra...
"Tôi chưa từng lên giường với Phó Lập Thành...hắn cũng chưa từng chạm vào tôi..."
Mỗi lần Phó Lập Thành có ý định đồi bại với cô, chỉ cần cô khóc lên đau lòng thì hắn liền dừng lại lập tức dùng lời lẽ ngọt ngào an ủi cô, vì cô biết rằng hắn yêu cô đến điên rồi.
Còn Khương Duy Minh thì khác, anh chính là không có được cô đến mức điên rồi.
Ngay cả việc đánh thuốc mê cô còn dám làm, huống chi là loại chuyện này...
Khương Duy Minh nhìn khuôn mặt thành khẩn của Hạ Nghi cũng nới lỏng bàn tay đang giữ chặt hai tay cô ra, khuôn mặt cũng ôn hòa đi đôi chút.
Anh vốn tưởng rằng Hạ Nghi vì tiền mà lên giường với Phó Lập Thành, nên anh mới lập ra kế hoạch này để chế trụ cô.
Nếu biết trước Hạ Nghi của anh vẫn còn trong trắng, anh cũng không nỡ lòng nào đối xử тһô Ьạᴏ với cô như thế này rồi...
"Em ngoan ngoãn chút tôi sẽ làm thật nhẹ nhàng..."
Khương Duy Minh cúi xuống đặt những nụ hôn rải rác lên cổ của Hạ Nghi khiến cô rùng mình kinh tởm, nếu trước đây khi còn yêu nhau thì cô cũng không có thái độ gì quá ghê gớm đối với hành động của anh nhưng bây giờ bọn họ cũng chẳng có quan hệ gì nữa rồi.
Huống chi hiện tại cô cũng không còn tình nguyện yêu anh như lúc trước...
Pang...!
Hạ Nghi vớ được chiếc đèn trên tủ đầu giường liền dùng hết lực đánh mạnh vào đầu của Khương Duy Minh khiến anh chao đảo ngã sang một bên.
Thái dương bị đánh trúng, Khương Duy Minh thống khổ rên lên một tiếng, trước mắt bỗng dưng tối sầm lại, thân thể theo quán tính nghiêng sang một bên.
Hạ Nghi nhân lúc Khương Duy Minh sơ suất, cô đứng bật dậy, hai chân chạm xuống đất chuẩn bị bỏ chạy, đồng thời cũng chỉnh lại cổ tay sắp bị sái tới nơi rồi...
Trong khoảng khắc hai chân hạ xuống mặt đất, mái tóc dài đột nhiên bị Khương Duy Minh nắm lấy từ phía sau hung bạo lôi trở về.
Từ chỗ da đầu bị kéo truyền đến một trận đau nhức khiến Hạ Nghi hét lớn tiếng, thân thể chao đảo ngã xuống giường, lần này cô bị Khương Duy Minh trực tiếp đặt ***...
Có lẽ là do bị đánh vào đầu nên lực phản ứng của Khương Duy Minh giảm xuống, anh không kịp phản ứng đã bị Hạ Nghi dùng chân đạp mạnh một cái, cả người ngã sang bên khiến máu từ đầu chảy xuống giường...
Hạ Nghi không ngờ cô chỉ tùy tiện đạp lung tung cũng có thể trúng chân Khương Duy Minh, trong sự mừng rỡ nhất thời, cô vội vàng bước xuống giường chạy về phía cửa cửa phòng...
Hạ Nghi chật vật chạy ra ngoài, thậm chí lũ chạy qua mấy phòng khác còn vấp ngã một lần, cuối cùng cũng nhìn thấy được cửa lớn phía bên dưới...nhưng đối diện với cô lại chính là đám vệ sĩ được Khương Duy Minh thuê để canh giữ...
Dường như bọn họ đang đấu S***g với một thế lực khác bên ngoài nên không quan tâm đến sự hiện diện của cô.
Hạ Nghi liều mạng chạy qua giữa bọn họ, đồng thời lớn tiếng kêu cứu khi cô nghe được phía sau truyền đến bước chân của Khương Duy Minh...
"Cứu với..."
Phó Lập Thành đang hạ một vài tên liền nhìn thấy Hạ Nghi chạy ra từ bên trong tòa biệt thự, hắn nhanh chóng ra lệnh cho thuộc hạ ngừng bắn liền dùng khiên chắn che chở cho cô được thuận lợi chạy về phía hắn an toàn...
"Ngoan...ngoan không sao rồi..."
Phó Lập Thành đỡ lấy Hạ Nghi liền ôm chầm cô vào lòng an ủi, may mắn sao cô không hề xảy ra chuyện gì khiến hắn hối hận cả đời.
Sự việc ngày hôm nay diễn ra hoàn toàn là do lỗi của hắn...chính hắn đã đẩy cô vào nguy hiểm...
"Người đâu...dừng hết lại cho ta..."
Thuộc hạ của Khương Húc cũng có mặt ngăn cản, đám thuộc hạ thấy ông chủ lớn của bọn họ xuất hiện cũng ngưng hẳn việc xả S***g lung tung.
Bầu không khí dường như trở nên ngưng đọng hẳng đến khi Khương Duy Minh bước ra khỏi biệt thự...
"Mẹ kiếp...Gi*t hết cho tôi...!"
Khương Húc thấy con trai ông ngày một sa đọa vào vũng lầy như ông khi xa, nhanh chóng bước đến giáng vào mặt anh một cú đấm rất mạnh...
"Mày biết bản thân đang làm cái gì không vậy hả...? Chẳng phải mày vẫn bất mãn với tao vì đối xử tệ bạc với mẹ mày hay sao, vậy mày nhìn lại xem, mày khác gì tao năm xưa không hả...?"
Khương Duy Minh bần thần nhìn vào khuôn mặt đang run rẩy của Hạ Nghi vẫn đang khóc mà ôm chặt lấy Phó Lập Thành.
Phải rồi...anh không thể giống cha của mình được, anh không thể trở thành một con người tội tệ như thế được...anh...anh không cố ý khiến cô tổn thương...
"Xin...xin lỗi em...Hạ Nghi...xin lỗi em mà..."
Khương Duy Minh quỳ rạp nên nền đất khẩn cầu nhìn về phía Hạ Nghi nhưng cô không quan tâm, khuôn mặt vẫn rúc vào người Phó Lập Thành tìm kiếm sự an toàn.
Mãi một lúc sau cô mới bắt đầu lên tiếng...
"Tôi sẽ tha lỗi cho anh, với điều kiện đừng bao giờ xuất hiện trước mặt chúng tôi nữa...nếu được hãy rời khỏi thành phố này trong thời gian ngắn nhất đi..."
Phó Lập Thành xoa nhẹ lưng Hạ Nghi liền hướng mắt về phía Khương Húc để ông tự mình giải quyết vụ này.
Hắn muốn đưa Hạ Nghi khỏi nơi này trước, tránh để sau này trong đầu cô xuất hiện bóng ma tâm lý...
"Tôi đưa em về nhà nhé...!"
Phó Lập Thành vẫn một mực ôm lấy Hạ Nghi để cô dựa đầu vào người mình, hắn cũng thầm cảm tạ trời đất vì đã đến kịp lúc cô cần hắn nhất...
Hạ Nghi ngước mặt lên nhìn Phó Lập Thành khiến ánh mắt của cả hai chạm vào nhau, cô không biết nên cảm ơn hắn như thế nào cho hết.
Dù sao cả đời này chính là cô nợ hắn...
"Cảm ơn anh vì tin tưởng em..."
Hạ Nghi cũng sợ rằng Phó Lập Thành nghĩ cô bỏ trốn nên đành mặc kệ không đi tìm cô, nhưng không ngờ hắn vẫn một mực tin tưởng vào lời hứa của hai người.
Cuối cùng cô cũng hiểu rằng trái tim của mình thuộc về nơi nào rồi....
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.