Cho dù Đình Nguy có van xin như nào đi chăng nữa thì cô vẫn nhất quyết không thay đổi dự định của mình. Cô không thể nào tiếp tục với anh thêm được nữa, một khắc bây giờ chẳng muốn nhìn thấy.
Cuộc sống đúng là nực cười, ngày xưa yêu thương thì mặn nồng dữ dội, có thể ૮ɦếƭ vì người mình yêu. Nhưng khi đã hết tình rồi thì đến cả nhìn mặt cũng khó khăn hơn trèo núi cao.
"Tôi và anh coi như không còn duyên nợ gì nữa cả! Chúng ta đường ai nấy đi, cuộc sống ai nấy lo! Bây giờ chỉ chờ đơn từ tòa án mà thôi! "
"Em nỡ phũ phàng như vậy sao Du Huyên? Em đành lòng để con trai lại mà ra đi sao? "_anh không tin là cô có thể bạc tình như thế, cô vốn rất thương con trai mà, làm sao bỏ nó được. Cô đáng lẽ phải giành quyền nuôi con với anh mới đúng chứ, buông xuôi dễ dàng vậy à?
Cô phẫn nộ trong lòng, vẻ mặt tức giận, đau khổ gắt gỏng với anh:"Tàn nhẫn? Phũ phàng? Tôi đối cùng các người như vậy, các người không chịu được? Vậy lúc các người vô tâm với tôi thì sao? Tôi có than vãn lời nào không hả? Có hay không? Hay tôi cam tâm chịu đựng, nhẫn nhịn mọi thứ? Sao cuộc sống chẳng công bằng với tôi vậy hả? "
Anh im lặng khi cô nóng giận, vì căn bản anh không biết trả lời cô như thế nào. Anh đang trách cô đấy à, bản thân anh đủ tư cách hay sao? Dường như không hề, anh không xứng mà trách cô về điều gì.
"Ba... Mẹ... "
Cả anh và cô đều giật mình nhìn ra cửa, Tiểu Nghị đứng ở đấy nhìn hai người từ bao giờ không biết. Hai người lo lắng như nhau, sợ con trai sẽ nghe được những gì họ nói, sợ nó nghĩ về cuộc cãi vả của ba mẹ thì không hay.
Đình Nguy lúng túng đi qua ôm lấy nó, khẩn trương hỏi:"Con trai... Con đến đây từ khi nào thế? Hửm?"
Du Huyên xoay lưng lại với Tiểu Nghị, đưa tay lên lau đi nước mắt trên mặt mình không để nó thấy. Sau đó cô gượng cười, quay lại nhìn con trai, nó cũng đang trơ mắt nhìn cô.
"Ba mẹ đang cãi nhau ạ? "_vẻ mặt hồn nhiên, buồn bã nhìn anh và cô hỏi.
Đình Nguy vội lắc đầu, xoa đầu con trai trả lời:"Không có! Ba mẹ làm sao cãi nhau được chứ? "
Tiểu Nghị không tin lời ba nó, vẫn cứ một mực tin vào những gì nó đã thấy:"Nhưng con thấy ba mẹ cãi nhau mà, còn lớn tiếng nữa. Ba ức hiếp mẹ sao? Mẹ khóc kìa! "
Du Huyên bước tới, ôm lấy con trai lắc đầu, lại lần nữa bao che cho anh trước mặt con trai:"Làm gì có chứ! Ba và mẹ chỉ nói chuyện thôi mà! Không có cãi nhau đâu, con đừng nghĩ lung tung. "
Nó chòm tới ôm lấy cổ của cả anh và cô, thì thầm bên tai hai người, giọng điệu non nớt, tội nghiệp:"Con mong là ba mẹ sẽ yêu thương nhau! Con muốn ba mẹ vui vẻ hạnh phúc! Con cũng muốn có gia đình tràn ngập tình yêu như các bạn khác, con không hề muốn ba mẹ xa nhau. "
Nghe xong lời nói của con trai bé bỏng, anh và cô đều chua xót nhìn nhau. Lời nói xoáy vào tim gan của người làm cha và mẹ, cảm thấy thật xấu hổ với con trai của mình.
Không thể cho con mình có được một gia đình hạnh phúc như bao đứa trẻ khác là một điều tàn nhẫn, bất công mà cha mẹ đối với con cái mình. Đáng lẽ Tiểu Nghị phải được lớn lên trong vòng tay yêu thương của ba và mẹ, là hai người nó quý trọng nhất. Nó xứng đáng có tuổi thơ tốt đẹp, được dạy dỗ đàng hoàng chứ không phải như hiện tại.
Du Huyên cảm thấy hổ thẹn với con mình, khóe mắt cô cay cay, sống mũi ươn ướt nghẹn ngào vuốt ve lưng con trai nói:"Mẹ xin lỗi con trai! Xin lỗi con! Hức... Mẹ không thể cho con gia đình như bao đứa trẻ khác! Mẹ thật có lỗi! "
"Ba cũng có lỗi! Ba đã không quan tâm hai mẹ cô, quá lạnh nhạt và hờ hững với con. Khiến con tủi thân cùng mặc cảm! Ba xin lỗi!"_lòng anh chẳng yên khi nghe cô nhận lỗi về mình, nó rất day dứt và hối hận.
Tiểu Nghị thôi ôm cổ hai người, nó buông tay đứng thẳng trước mặt anh và cô, giở bàn tay mủm mỉm ra bảo:"Con không giận ba mẹ nữa! Ba mẹ hứa với con đi, từ giờ mình sẽ là một gia đình hạnh phúc nhé! "
"Ba hứa! "
Anh mỉm cười không chần chừ mà giơ lên ngoắc véo với ngon út của Tiểu Nghị, trong lòng hớn hở lắm. Nhưng Du Huyên lại chần chừ, cô lưỡng lự nhìn con trai của mình, lại đau lòng nhìn ngon út nó giơ ra trước mặt mình.
"Mẹ... Mẹ hứa đi! "_tiểu Nghị nôn nóng lên tiếng đánh thức sự trầm tư của cô, nó mỉm cười vui vẻ chờ đợi.
"Ờ... "
Cô không thể làm con trai mình hụt hẫng được, dù trong lòng lúc này chẳng muốn. Nhưng cô bắt buộc phải giơ tay lên, hứa với con trai trong sự gượng ép:"Mẹ hứa! "
Hai ba con anh mừng rỡ khi cô đồng ý với đề nghị của Đình Nghị. Cả Đình Nguy và Đình Nghị đều nhào tới ôm lấy cô thật chặt, xiết xoa vô cùng. Giây phút này có lẽ cả ba người đã từng chờ đợi từ lâu rồi, luôn mong muốn có một gia đình hạnh phúc.
Nhưng...hiện tại chỉ là đã từng mà thôi! Có một người không còn chút mong muốn nào nữa. Người đó là người từng mong chờ mãnh liệt nhất, kiên trì nhất, lại bỏ cuộc, buông xuôi nhất.
Du Huyên lòng lạnh tanh trước cái ôm của hai cha con anh, cô không hề đưa tay ôm lại. Hai tay cô buông lỏng, ánh mắt vô hồn, tĩnh lặng. Cô đã ૮ɦếƭ tâm rồi!
Mà con người ta một khi đã kiên quyết buông bỏ, tâm đã ૮ɦếƭ thì không có gì lay chuyển được họ nữa cả. Yêu thương đong đầy ngày xưa bây giờ đã cạn rồi... Vì vô tâm mà cạn! Vì lạnh nhạt mà buông xuôi.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.