Đình Nguy trở về phòng của mình để đợi cô, trong lòng suy nghĩ làm sao cho cô không giận anh nữa. Anh không muốn nhìn gương mặt lạnh lùng, hờ hững của cô.
Lúc này ở trong phòng tắm của Đình Nghị, cô nhìn con trai vô tư nghịch nước, lòng nặng trĩu. Muốn nói lại thôi, nhưng cô không thể chịu đựng nữa, Du Huyên cất giọng trầm thấp lên hỏi con trai:
"Tiểu Nghị, giữa ba và mẹ con thương ai hơn? "
"Hửm? Con thương cả hai người mà! "_nó vẫn ngây thơ chưa nhận ra có gì đó khác lạ trong câu hỏi của mẹ mình.
Du Huyên cười khẽ cô xoa xoa đầu con trai, tiếp tục hỏi, lòng hồi hộp lo lắng:"Vậy nếu ba và mẹ ly hôn con sẽ sống với ai? "
Tiểu Nghị xoay mặt lại nhìn cô, gương mặt thoáng buồn lắc đầu chậm rãi trả lời:"Con muốn ba và mẹ sống chung! Con không muốn hai người xa nhau! "
"Ừm! "_Du Huyên không hỏi thêm gì nữa, chỉ vuốt ve hai cái má phúng phính của nó. Lòng cô rét lạnh, bao trùm bởi một màn u ám.
Cô biết rõ hơn hết Tiểu Nghị chỉ trả lời như thế, không định hình được nhưng sâu thẳm bên trong của nó thì tình yêu dành cho ba lớn hơn dành cho mẹ. Chắc chắn nó sẽ muốn sống với anh nhiều hơn, có sống với cô cũng chỉ mong ngóng ba mà thôi.
Du Huyên lê bước chân mệt mỏi trở về phòng, căn phòng của hai vợ chồng bây giờ cô chẳng muốn vào nữa. Không có tình yêu, không hơi ấm thì chỉ thêm ngột ngạt, buồn tẻ.
Cạch...
Đình Nguy mừng rỡ khi cửa phòng mở ra, anh đoán người đến chỉ có thể là cô. Anh đứng dậy, nụ cười hớn hở chợt tắt khi cô không thèm để ý anh mà lướt qua, tiến tới tủ quần áo.
Du Huyên mở tủ lấy một bộ đồ ngủ dài kín đáo, cô xoay người muốn bước ra khỏi phòng. Nhận thấy ý định của cô, anh vội vã giữ cổ tay cô lại, ánh mắt khẩn trương:
"Em định đi đâu vậy? "
"Sang phòng khách! "_cô gạt tay anh ra, vẻ mặt rất lạnh lùng, lười biếng trả lời.
Thái độ của cô làm cho lòng anh đau nhói, khó chịu, không hiểu sao anh muốn cô quan tâm anh như trước kia. Chẳng lẽ không thể hay sao? :"Sao em không ở đây, đến phòng khách làm gì? "
Cô ngước mắt lên nhìn anh, cảm thấy có gì đó không đúng, mỉa mai cô bảo:"Ở lại đây làm gì? Tôi và anh chuẩn bị ly hôn rồi mà! "
"Không! Ai bảo sẽ ly hôn chứ? Anh không muốn ly hôn! Nhất định không ly hôn với em! "_Đình Nguy nóng giận khi nghe đến hai chữ kia, anh phẫn nộ đùng đùng, ánh mắt đỏ ngầu chán ghét.
Anh quả quyết nói, bàn tay to lớn ôm lấy hai bả vai của cô P0'p chặt. Rồi lại thâm tình, hối hận nhìn cô, giọng điệu trầm ổn, tha thiết:"Du Huyên chúng ta đừng ly hôn được không? Em có thể vì con mà ở lại bên anh không? "
Du Huyên khá bất ngờ trước thái độ của anh, sao anh phản ứng quyết liệt như vậy? Trước giờ anh đâu có yêu cô, cũng chẳng đến tâm đến Tiểu Nghị. Vậy hà cớ gì lại cần giữ cái gia đình này làm gì? Nó chỉ khiến anh thêm mệt mỏi và gán*** trách nhiệm không phải sao?
Cho dù chuyện của Doãn Thuần bị lộ, thì tình cảm anh dành cho cô ta nhiều vậy sao quên nhanh được? Nó càng không để dành cho cô, cô cũng không muốn lại tiếp tục làm người thay thế. Sau này anh có thể tìm người khác mà yêu thương, đâu cần gì đến cô chứ?
Cô nhẹ nhàng đưa tay lên đẩy anh ra, cô lắc đầu kiên định. Cô không thể nhu nhược thêm nữa, lần này đã quyết sẽ không thay đổi:"Tôi không muốn tiếp tục cuộc hôn nhân này với anh! Tôi đã chịu rất nhiều buồn tủi, nhục nhã và cô đơn. Chẳng còn lý do gì cho tôi luyến tiếc nữa cả. "
"Du Huyên, anh biết anh sai rồi! Anh biết em bây giờ rất hận anh, có nói gì cũng như vậy rồi. Anh chỉ cầu xin em cho anh một cơ hội, một cơ hội để bù đắp cho mẹ con em mà thôi. Anh sai, anh thật sự sai rồi!"
Mặc cho anh cầu xin cô, hạ mình đến mức khẩn thiết nắm chặt lấy tay của cô, dù cô né tránh cũng không buông. Du Huyên cau mày khó chịu, lòng nghẹn nào, uất ức:
"Anh biết sai rồi sao? Vậy thì nếu Doãn Thuần không có bộ mặt xấu xa kia anh có biết sai không? Hả? "
Câu hỏi của cô xoáy mạnh vào tim của anh, khiến anh bừng tỉnh mà mở to mắt nhìn cô. Phải, nếu như Doãn Thuần không phản bội, lừa dối anh thì liệu bây giờ anh có cần mẹ con của cô không? Có sợ mất cô như hiện tại không chứ? Tự lòng anh đặt ra câu hỏi cho mình, dằn vặt bản thân trong khổ sở.
Lại một lần nữa anh làm cho cô đau đớn ruột gan, cô bật khóc vì uất ức quá lớn không thể chịu nổi. Nỗi đau tê tái bị khơi dậy trong lòng, tình yêu nồng nàn lúc trước bị đào bới lên.
<i>Bạn đang đọc truyện tại <a href="https://Novel79.Com/">Novel79.Com</a>, web đọc truyệt tốt nhất trên trình duyệt Chrome và Safari</i>
Cô đấm lên ng anh, vừa nói vừa tiến tới nói ra những tổn thương mà mình phải chịu, không ngừng xô đẩy anh:
"Sao anh không trả lời? Có phải là vậy đúng không! Nếu cô ta không lừa dối anh, anh cũng căn bản không để tâm đến mẹ con tôi. Tôi chỉ là cái bóng của cô ta, tiểu Nghị chỉ là trách nhiệm của anh mà thôi. Anh có biết tôi đã cam chịu như thế nào khi mà chồng mình cứ luôn nhớ nhung người yêu cũ không? "
"..."_anh im lặng mặc cho cô xả giận, mặc cho cô đánh lên ng mình rất đau.
"5 năm, hơn 5 năm qua tôi sống trong sự tẻ nhạt. Hằng đêm nằm cạnh chồng mình và nghe anh liên tục gọi tên cô ta trong mơ,anh có biết lúc đó tôi đau đớn như nào không hả? Những lúc anh say R*ợ*u về sẽ không ngừng phát tiết lên tôi, vẫn gọi tên cô ta dịu dàng tha thiết, cõi lòng tôi tan nát. Nhưng vì yêu anh tôi chấp nhận làm một con ngốc, điên cuồng, mù quáng. Đến khi cô ta về, hai người qua mặt tôi, anh lén lút với cô ta sau lưng tôi. Thử hỏi có người vợ nào rộng lượng như tôi hay không? Có hay không? Không có người phụ nữ nào muốn làm cái bóng cho người khác, không có người vợ nào đủ nhân từ với chồng và tình cũ của chồng cả. Anh để cô ta sỉ nhục tôi, cười nhạo tôi, anh có bênh vực tôi không? Chưa từng! Tôi thấy bản thân mình quá cao thượng rồi Đình Nguy à, cao thượng đến mức không cao thượng được nữa. Bấy nhiêu việc đó anh làm với tôi, tôi chịu đựng đủ rồi. Tuổi trẻ của tôi coi như hiến tặng cho anh! Tình yêu của tôi dành cho anh đã ૮ɦếƭ khi anh bênh vực cô ta mà vung tay đánh Tiểu Nghị, tôi không còn chút luyến tiếc gì nữa rồi."
Cuối cùng, Du Huyên cũng giữ được bình tĩnh và can đảm mà trút hết những nặng nề trong lòng ra. Cô như cất đi một tảng đá lớn đè nặng bấy lâu nay, cảm thấy thật nhẹ nhàn, thảnh thơi.
Chỉ có ai đó là dày vò trong lời nói của cô, tâm trí như muốn nổ tung lên được. Sự hối hận bao trùm lấy anh, trái tim quặng thắt vì cô. Sao anh có thể đối xử với cô như thế cơ chứ? Nếu cô không nói ra thì chính anh cũng không ngờ tới được.
Anh vô tâm thế à?
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.