Suốt cả quãng đường đi về Lục gia, Đình Nguy cứ nhìn ra gương chiếu hậu để theo dõi cô. Nhưng trái ngược hoàn toàn với anh, cô chẳng quan tâm gì cả, cứ nhìn con trai lướt máy tính bảng.
Đến biệt thự Lục gia, người hầu kính cẩn đứng chào đón anh, cô cùng Tiểu Nghị trở về. Tiểu Nghị vui sướng được anh bế trên tay đi vào, còn cô thì mệt mỏi đi bên cạnh anh.
Lục phu nhân thấy ba người trở về liền ngạc nhiên, nhưng trong lòng vui mừng hỏi:"Ơ... Sao các con lại về thế? Du Huyên, con về đây ở lại à? Tiểu Nghị đã khỏe rồi sao? "
Cô còn chưa kịp lên tiếng, định chào mẹ chồng một tiếng trước cho phải phép. Tiểu Nghị lại lanh chanh ςướק lời của cô, nhanh nhảu trả lời:"Dạ đúng rồi ạ! Mẹ và con sẽ ở đây luôn! "
"Vậy thì tốt quá rồi! Huyên Huyên, con cứ ở đây đi nhé! Không ly hôn gì cả, Doãn Thuần cô ta cũng dọn đi rồi con. Từ giờ con và Tiểu Nghị không cần lo thấy mặt của cô ta nữa đâu. "
Cô hơi bất ngờ khi mà mẹ chồng bảo như thế, cũng phải, sau chuyện kia bị lộ cô ta còn ở đây được sao? Đình Nguy chẳng lẽ cạn tình đến mức đuổi ả đi à? Không phải anh rất yêu thương, ngày đêm nhung nhớ Doãn Thuần không ngớt sao?
Đình Nguy nắm lấy tay của cô cách bất chợt, ánh mắt nhu tình nhìn cô. Cảm giác thật xa lạ khiến cho cô giật mình, chưa kịp phản ứng gì ngây người ra nhìn anh.
Đình Nguy dịu dàng, cất tiếng nói lên như có như không bên tai của cô, dường như anh có chút ngại ngùng:"Chúng ta đừng ly hôn nhé! Vì con mà sống hạnh phúc được không? "
Cô tròn mắt nhìn anh, sự thay đổi của anh khiến cô không tin vào mắt mình được. Đây là Đình Nguy mà bất lâu nay cô biết đấy sao? Từ bao giờ mà trong ánh mắt của anh lại có cô vậy?
Trước giờ, gần sáu năm, anh chưa từng coi cô ra gì, luôn lạnh nhạt, hờ hững. Thái độ dửng dưng, vô tâm của anh làm cho trái tim cô rỉ máu. Đôi mắt long lanh xinh đẹp phải tuôn giọt lệ rất nhiều. Cô không biết là mình còn đủ can đảm và sức lực để cùng anh xây dựng gia đình nữa hay không.
Du Huyên gạt tay anh ra, im lặng không đáp lời. Cô đưa tay lên giành lấy Tiểu Nghị từ lòng anh, bảo:"Tiểu Nghị... Mẹ đưa con lên phòng tắm nhé! Ở bệnh viện vi khuẩn bám trên người con rất nhiều. "
"Vâng! "_Tiểu Nghị gật đầu, nó trượt xuống khỏi tay cô, không để cô bé.
Có vẻ như với ba của nó, nó muốn làm một đứa trẻ được cưng nựng, là bảo bối được nâng niu. Nhưng với mẹ, thì nó lại tỏ ra mạnh mẽ, bất cần. Điều này cũng trực tiếp làm cho cô tổn thương thêm tổn thương. Đúng là cha nào con nấy, cha con anh chẳng ai yêu thương cô cả.
Cô cứ nghĩ là dù Tiểu Nghị hơi bướng bỉnh, khó chiều nhưng vẫn để tâm đến cô. Nhưng sự chú ý ấy không bằng ba của nó, nó giành cho ba nhiều tình cảm hơn. Còn cô, giống như là đã có quá nhiều rồi, nên không sợ mất, dư thừa.
"Mẹ, con xin phép ạ! "_Du Huyên hơi hụt hẫng nhìn con trai bước lên lầu, cảm giác thật trống trải.
Cô nhìn qua mẹ chồng, lễ phép cúi đầu một cái, chờ bà trả lời lại cô mới dám đi lên theo con trai của mình:"Ừ! Đi tắm cho Tiểu Nghị đi con! "
"Dạ! "
Đình Nguy buồn rầu nhìn bóng lưng lạnh lẽo, cô đơn của cô đi lên lầu, rồi mất dần qua cánh cửa phòng con trai, lòng an*** trĩu. Chính anh đã làm cho một cô gái đầy năng lượng, vui tươi, với trái tim nồng nàn yêu anh trở thành người lẻ loi, đáng thương như thế.
Anh phải dùng bao nhiêu thời gian, bao nhiêu tình cảm mới bù đắp cho cô được đây? Liệu cô có thể đoán nhận anh hay không? Anh rất sợ cô sẽ bài xích anh, chán ghét anh, không cho anh cơ hội.
"Đình Nguy con có nghĩ sẽ cùng Huyên Huyên ly hôn nữa không? "
Lục phu nhân sốt ruột nhìn con trai hỏi, đôi mắt già nua, yếu ớt lại còn chứa đựng nỗi lo cho con cháu, sầu khổ chưa nguôi. Đình Nguy lắc đầu vội vã, anh không nhìn mẹ mình mà kiên định trả lời:
"Không đâu ạ! Con sẽ không ly hôn! Con đã quá sai lầm rồi, không thể nào để sai lầm của mình đánh mất đi gia đình nhỏ này được. Con cần cô ấy, cần con trai của con. Con muốn một gia đình hạnh phúc, cho Tiểu Nghị có đủ tình thương của ba và mẹ. "
"Nhưng mẹ thấy Huyên Huyên có vẻ không muốn tiếp tục với con! Con bé đã rất đáng thương và mệt mỏi trong những năm qua rồi. Mẹ là phụ nữ, mẹ hiểu cảm giác của nó, rất khổ sở con à. Liệu có bù đắp được không đấy? Đừng làm nó khổ thêm! "
Lục phu nhân thành thật khuyên con trai của mình, bà biết anh như nào vì bà là người sinh ra anh. Bà thương anh, cũng thương con dâu, đều muốn hai có cuộc sống hạnh phúc. Bà đã lớn tuổi, cũng chỉ muốn nhìn cháu nội chạy quanh nhà cho có không khí tươi vui, đỡ buồn tẻ. Càng không muốn nhìn thêm mặt con trai lúc nào cũng ưu sầu.
Đình Nguy cúi đầu thấp xuống, anh nhìn lên đôi dày của mình, nhưng tâm trí nghĩ về nơi khác, chậm rãi đáp lời mẹ mình:
"Con đã sai lầm khi bỏ lỡ cô ấy, con cứ nghĩ Doãn Thuần mới là tình yêu đích thực của con, không ai thay thế được. Nhưng bây giờ con nhận thấy, hóa ra con chỉ tiếc thanh xuân với cô ta, là con tự ôm ảo tưởng chờ đợi. Lẩn quẩn không thoát ra được tình ái ngu ngốc, đã chối từ tương lai tốt đẹp. Chính điều đó khiến cho Du Huyên phải khổ sở vì sống như một cái bóng của người khác. Cô ấy xứng đáng nhận được yêu thương! Con sẽ không làm cô ấy tổn thương nữa, nhất định bù đắp cho mẹ con của cô ấy thật nhiều. Con không cho phép cô ấy rời xa con! Bằng mọi giá phải giữ cô ấy lại!"
Anh vẫn chưa biết rõ được là anh có yêu cô hay là không, anh có tình cảm với cô hay chưa? Anh chỉ biết là anh có cảm xúc rồi, cảm xúc rất đặc biệt.
Nhưng dù cho thế nào đi nữa, trước tiên anh không để mất cô. Anh không muốn cả đời này phải hối hận vì sự bồng bột, nông nỗi của tuổi trẻ mà đánh mất đi người rất quan trọng với mình.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.