Đình Nghị ở bệnh viện được ba ngày thì ngột ngạt, buồn chán nằn nặc đòi về. Du Huyên đành xin bác sĩ cho nó về nhà dưỡng bệnh, hôm nào có lịch khám thì mẹ con cô sẽ tới.
"Mẹ ơi... Hôm nay ba không đến đưa con về ạ? "_Tiểu Nghị ngồi trên giường buồn bả hỏi cô, nó cứ trông ngóng anh mãi.
Du Huyên thu dọn quần áo vào giỏ đồ, cô nghe con trai hỏi lòng hơi chạnh, đến bây giờ nó vẫn cần ba mà thôi:"Không con trai! Mẹ đưa con về nhà ông ngoại nhé! "
"Sao không về nhà bà nội? "_Tiểu Nghị không vui cau mày hỏi cô.
"Con quên rồi ạ? Hôm trước con có hứa sẽ về nhà ông ngoại mà!"_Du Huyên nhìn con trai, ánh mắt trìu mến nhắc nhỏ nó.
Đình Nghị giữ thái độ không mấy hớn hở nó gật gù xem như là đồng ý, điều này khiến Du Huyên rất buồn về con trai mình. Dường như nó coi trong nhà nội và ba nó hơn là nhà ngoại cùng mẹ nó.
Cạch...
"Chào hai mẹ con! "
Thế Phong mở cửa, gương mặt rạng rỡ bước vào phòng bệnh của nó. Trên tay hắn cầm một hộp quà trong suốt với đủ loại kẹo bên trong, chìa ra trước mặt nó:
"Chúc mừng con đã xuất viện nhé! Cho con! "
Nó vui vẻ cười, mắt sáng rực lên cầm lấy, bóc vỏ ngay:"Con cảm ơn chú ạ! "
Du Huyên hơi bất ngờ vì sự xuất hiện của hắn ở đây, cô nghi hoặc hỏi hắn:"Sao anh lại ở đây? "
Thế Phong xoay mặt nhìn cô, ánh mắt dịu dàng, chứa đựng sự yêu thương bên trong nhưng không cho cô nhận ra:"Anh đến đón hai mẹ con em về! Không được sao? "
Cô lắc đầu, chắc là do ba của cô nhờ hắn làm vậy. Cô nắm tay Tiểu Nghị, để hắn giúp mình xách đồ, cô nói với con trai:"Đi thôi Tiểu Nghị! Chú Phong đưa chúng ta về! "
"Vâng! "
Ba người cùng nhau bước ra khỏi phòng bệnh, rời bệnh viện, đến bên ngoài chỗ đậu xe. Tiểu Nghị đột nhiên hất tay của cô ra, nó chạy về phía trước la lớn:"A! Ba... Ba ơi! "
"Tiểu Nghị! "_Đình Nguy ngạc nhiên, anh định đến thăm nó không nghĩ lại gặp ở nhà xe. Anh thấp người xuống, giang tay ra ôm lấy nó chạy tới.
Tiểu Nghị thích thú khi được ba bế lên, nó ôm cổ anh vui sướng hỏi:"Sao ba lại đến giờ này ạ? Đón con về sao? Mẹ bảo ba không đến cơ! "
Đình Nguy nghe con trai nói, anh nhìn sang cô và hắn đang đứng cạnh nhau không vui nhíu mày. Anh bế con trai trên tay bước đến, ánh mắt khó chịu liếc xéo Thế Phong, cất giọng hỏi cô:
"Sao em cho con xuất viện sớm vậy? "
"Ừm... Nó cảm thấy chán! "_cô đối cùng anh hiện tại rất lạnh nhạt, hờ hững trả lời.
Anh biết cô đang rất ghét anh, thậm trí là hận anh nữa. Cũng đúng thôi nhưng chuyện anh làm với cô và con trai đau dễ tha thứ chứ? Nhưng anh không để cô rơi vào tay người đàn ông khác được, anh phải giữ gia đình nhỏ này của mình.
"Vậy để anh đưa mẹ con em về! "
Cô lắc đầu vội vàng từ chối đề nghị của anh, cô không muốn ở cùng anh chút nào cả, cô hết cảm giác rồi:"Không cần! Mẹ con tôi đi với Thế Phong được rồi! "
Tiểu Nghị phản kháng lại lời cô, nó chen vào cuộc nói chuyện, dẫy nẫy bảo:"Không chịu! Không chịu! Con muốn về với ba cơ! Mình về với ba đi mẹ! Đi mà! "
Nhìn con trai cứ ôm ba khoắn khít không rời, luôn bênh vực cho anh dù anh tổn thương nó. Trong khi cô yêu thương, chăm sóc lại chẳng có được tình cảm tốt như vậy. Cuộc sống này đúng là chẳng công bằng gì cả.
Đình Nguy hài lòng, vui vẻ trong lòng khi con trai chịu giúp đỡ mình, anh mặc kệ cô chấp thuận hay không ôm con về xe trước đã:"Tiểu Nghị ngoan! Chúng ta về nhà nhé! "
"Dạ! Mẹ ơi... Đi thôi ạ! "_nó vẫy vẫy tay với cô, không thèm để tâm đến cảm xúc của mẹ mình rất buồn tủi lúc này.
Du Huyên đành nhìn Thế Phong ái ngại, xấu hổ cô cúi đầu, lịch sự nói cùng hắn:"Xin lỗi anh nhé Thế Phong! Em phải đi cùng Đình Nguy rồi! "
Hắn có chút hụt hẫng, nhưng không ép buộc cô, thoải mái trả lời:"Ừm! Em đi đi! Về cẩn thận nhé! "
"Vâng! Anh nói hộ ba em nhé! Em về sau! "
"Ừ! "
Cô tiến bước chậm rãi đến xe của anh, anh đứng đợi mở cửa cho cô. Nhưng Du Huyên không ngồi vào ghế phụ, cô mặc kệ anh có xấu hổ hay không. Tay đưa lên cầm chốt cửa mở ra ngồi vào ghế sau với con trai, vẻ mặt hờ hững.
Đình Nguy cười trừ, anh vòng qua ghế lái ngồi vào khởi động xe rời đi. Không nóng vội, anh sẽ từ từ chinh phục lại cô, anh không tin là không được. Huống hồ anh còn có con trai giúp đỡ, nó luôn yêu thương anh mà.
Anh không muốn để mất cô dù là một lần, anh đã từ phạm sai lầm nghiêm trọng rồi, không thể phạm thêm lần nữa. Nhất định phải xây dựng lại gia đình nhỏ hạnh phúc, có anh, cô và Tiểu Nghị. Chỉ cần nghĩ đến thôi không hiểu sao anh lại thấy thích đến thế.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.