"Là cô ta! Là Du Huyên vu khống cho em! "
Đình Nguy nhíu mày, anh nhìn theo chỉ tay của Doãn Thuần mà nghi hoặc hỏi cô, nãy giờ im lặng không có động tĩnh gì:"Chuyện này... Ừm... Có liên quan đến em không Du Huyên? "
Thế Phong buồn cười nhìn Đình Nguy, sao anh có thể ngu ngốc vậy chứ? Đây là người đứng đầu Lục gia hay sao? Vì yêu nên mù quáng không còn biết đúng sai à?
Du Huyên bị anh hỏi như thế trái tim không còn đau đớn nữa, dường như đã quen thuộc đến mức chai lì rồi:"Vì sao anh lại cho là tôi liên quan?"
Đình Nguy nhìn vào ánh mắt sắc lạnh của cô có chút khó chịu, từ bao giờ cô thay đổi thái độ nhanh chóng như thế được chứ. Doãn Thuần kết luận là cô không phải không có căn cứ, Thế Phong lại ở đây cùng cô trước khi bọn họ đến làm sao đảm bảo không thể được.
"Hắn ta và em quen biết nhau đúng không? Em có thể vì nguy kỵ với Doãn Thuần mà làm vậy, em muốn bêu xấu cô ấy, để anh hiểu lầm cô ấy. Anh biết em yêu anh, không có ai muốn người mình yêu ở cùng người khác cả."
Doãn Thuần không ngờ anh lại tin tưởng mình đến mức đó, cô ta an tâm một chút. Nhưng cũng đề phòng nhìn cô, cố gắng suy nghĩ để đối kháng lại nếu vấn đề diễn biến xấu hơn.
Du Huyên nhìn Doãn Thuần đang thận trọng nhìn mình, ánh mắt cô ta lo lắng, hoảng loạn. Với chuyên môn của mình, từng là sinh viên trường luật danh tiếng, tất nhiên cô phải rất khôn khéo trong lý lẽ, lập luận của mình để đối đáp cùng anh:
"Anh nói là tôi với Thế Phong có quen biết, đúng chúng tôi có quen biết. Nhưng làm sao cô sẽ biết các người tới mà sắp đặt lời nói trong miệng anh ấy trùng khớp, hợp lẽ như vậy? Điều cơ bản này chẳng lẽ anh đoán không ra? Còn nữa... Nếu cô ta không phải như vậy sao cô ta lại hoảng sợ như vậy? Từ khi bước vào đây, thấy Thế Phong cô ta đã sợ rồi. Dù tôi có yêu anh nhiều đến như nào đi nữa, thì giờ cũng ૮ɦếƭ tâm rồi. Tôi muốn hại cô ta sao không dựa vào lúc ở Lục gia, có mẹ anh chống lưng mà ức hiếp chứ? Anh luôn xem cô ta là tốt đẹp, đơn thuần, không có ai tốt đẹp, đơn thuần mà đến nhà người khác công khai ςướק chồng người ta cả. "
Trước những lời lẽ sắc bén của Du Huyên, mặt Doãn Thuần tái mét, sợ hãi đến ú ớ miệng không nói nên lời. Bị cô mỉa mai cũng không thể phản bác lại, chỉ lấp lửng:
"Cô... Cô... "
Đình Nguy nhìn sự mạnh mẽ, lạnh lùng chấn vấn anh bằng những câu hỏi rất có căn cứ của cô. Anh không rõ điều gì đã khiến cô từ một cô gái yếu đuối trở nên kiên cường như vậy.
Dù cho bao lâu nay anh không hay để tâm đến cô, nhưng sự dịu dàng kia vẫn chiếm trọn ánh mắt anh khi nhìn vào. Anh không quen với sự thay đổi như bây giờ, từ bao giờ anh lại để tâm đến thái độ và hình tượng của cô vậy nhỉ?
Thế Phong lúc này nhìn đôi cẩu nam cẩu nữ kia đang im lặng, chưa có động tĩnh muốn đáp lời lại. Nhưng có lẽ Đình Nguy cũng chẳng biết phải hành xử như thế nào, anh yêu cô ta như vậy, làm sao dễ dàng tin Doãn Thuần hư hỏng thế kia.
Thế Phong bèn cất tiếng nói như từ địa ngục, giúp đỡ cho cô nhưng lại là đe dọa Doãn Thuần khiến cô ta sợ hãi:"Doãn Thuần... Cô còn nhớ Eril chứ? Dường như ông ấy rất nhớ cô, vẫn tìm tôi để hỏi về cô đấy! "
<i>Bạn đang đọc truyện tại <a href="https://Novel79.Com/">Novel79.Com</a>, web đọc truyệt tốt nhất trên trình duyệt Chrome và Safari</i>
Doãn Thuần run rẩy khi nghe đến Eril trong miệng Thế Phong, cô ta sợ hãi buông tay Đình Nguy vội vã lao tới quỳ dưới chân Thế Phong. Vẻ mặt hoảng sợ như mới gặp phải ác quỷ, cô ta khẩn thiết xin hắn:
"Thế Phong... Thế Phong... Anh đừng nói... Làm ơn đừng nói về tôi cho ông ta biết! Làm ơn để cho tôi một con đường sống! Ông ta mà tìm được tôi sẽ Gi*t tôi mất! Làm ơn! Tôi xin anh đó! Tôi sẽ ký đơn ly hôn, nhất định sẽ quay về Mỹ ký đơn ly hôn với anh! Đừng nói với Eril làm ơn, xin anh đó! "
Lúc này chính miệng cô ta đã thừa nhận có quan hệ với Thế Phong, trong lúc kinh hãi không giấu được bí mật nữa rồi. Thế Phong hài lòng nhếch mép cười nhạt, hắn hất chân đẩy Doãn Thuần cao cao tại thượng về phía anh.
Du Huyên nhìn bộ dạng thảm bại của cô ta, nằm bò trên đất không ngờ Doãn Thuần cô từng thấy tỏ vẻ học thức thanh cao, hóa ra lại có lúc thảm hại như thế này. Cô từng ngưỡng mộ cô ta lắm, từng thấy có lỗi với cô ta rất nhiều, nhưng bây giờ ngoài sự khinh bỉ, chán ghét thì chẳng còn nữa rồi.
Đình Nguy tất nhiên không điếc đến mức mà không nghe cô ta thừa nhận, nếu không kết hôn thì sao ly hôn chứ? Hóa ra bao lâu nay anh chờ đợi một người con gái đáng khinh như vậy, người đã từng có gia đình, rồi bỏ rơi gia đình mình, bỏ mặc con cái mà qua tay nhiều người đàn ông khác.
Thế mà anh còn cho rằng cô ta thiện lương, trong trắng lắm, tưởng hiền thục, đoan trang hóa ra lại cũng chẳng khác gì hạng gái rẻ tiền trong xã hội. Anh còn thấy thương cho cô ta, cưng chiều cô ta để bù đắp sự phản bội của mình. Đánh đổi vợ con để nhận sự bao dung, tha thứ và tình cảm của Doãn Thuần.
Hóa ra chỉ có anh ngu ngốc, bị lừa mà còn không hề hay biết, cứ một mực tin tưởng vào con người giả dối kia. Nhìn cô ta dưới chân mình, anh không muốn đỡ dậy chút nào, cảm thấy thật xấu hổ.
Doãn Thuần dường như cảm nhận được ánh mắt rét lạnh, tức giận của anh dành cho mình. Cô ta rặn ra nước mắt, ngước mặt lên nhìn anh đáng thương nỉ non:
"Nguy.... Em xin lỗi! Xin lỗi anh! Em không có ý lừa dối anh đâu, là hoàn cảnh bắt em phải như vậy. Em thật sự rất yêu anh, lần về nước này em mong chúng ta ở bên nhau, nên đã che dấu mọi chuyện. Em xin lỗi! Anh đừng giận em nha! Em chỉ còn có anh thôi! "
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.