Tiểu Nghị liếc mắt nhìn mẹ của mình, nó nhỏ giọng nói cùng với cô:"Mẹ... Sau khi con xuất viện có thể về ở với ba không? Con muốn ở với ba và mẹ! "
"Được! "
"Không được! "
Cả anh và cô cùng lên tiếng, dù câu hỏi đó dành cho cô. Du Huyên nhíu mày nhìn anh, anh cũng nhìn cô kèm chút dịu dàng trong ánh mắt. Nhưng cô lại kiên định, đi lại đẩy anh ra, vuốt ve con trai bảo:
"Tiểu Nghị ngoan, chúng ta sẽ về sống với ông ngoại! Không phải con cũng muốn có ông ngoại sao? Lâu nay con sống với bà nội rồi, giờ về sống với ông mới phải chứ? Ông già rồi, sống một mình sẽ buồn đó! "
Tiểu Nghị bị những lời nói lý lẽ của cô làm cho siêu lòng ngay, nó nhìn sang ông ngoại có chút đáng thương, nó hỏi:"Ông ngoại sẽ buồn sao? "
"Ừm! Ta sẽ buồn lắm! Vì thế, Tiểu Nghị về sống với ông nhé? "_Thanh Ôn rất hợp tác với con gái để lôi kéo cháu trai về phe mình.
Nhưng Đình Nghị lòng vẫn hướng về ba, nó do dự nhìn sang anh đang đứng đó:"Vậy... Ba có thể đến nhà ông để thăm con hay không? Con sẽ rất nhớ ba! "
Đình Nguy đau lòng khi nghe con trai mình tha thiết như thế, nếu anh giải quyết tốt mọi việc thì bây giờ đã không cần phải xa con trai rồi. Anh muốn lên tiếng đáp lời của nó, nhưng lời bị chặn lại bởi Du Huyên chen vào:
"Ba... "
"Có thể! Ba con có thể đến nhà của ông để thăm con! Con yên tâm nhé! "
"Dạ! "_tiểu Nghị gật đầu, tin lời nói của mẹ mình.
Ai biết được giờ phút này cô phải cố gắng mạnh mẽ, kiên định ra sao để giành giật con trai về phía mình. Cô phải lôi kéo tình cảm của nó từ anh, nếu không cô sẽ mất con thôi.
Tiểu Nghị chỉ tỉnh dậy một lúc thì nó lại ngủ tiếp, nó cảm thấy đầu hơi đau nên muốn nghỉ ngơi. Du Huyên đợi con say giấc rồi thì quay lại nhìn Đình Nguy ý muốn đuổi khách:
"Thằng bé cũng đã ngủ rồi! Anh về đi! Đơn ly hôn tôi sẽ nộp lên tòa! "
Anh không vui khi nghe cô nhắc tới chuyện đó, trong lòng cảm thấy khó chịu cau mày:"Em không thấy con như vậy hay sao mà còn muốn ly hôn chứ? "
Cô tức giận lên với anh, trợn mắt nhưng cố hạ thấp giọng của mình xuống tránh đánh thức nó dậy:"Vậy anh thử nghĩ xem, nó ra nông nỗi này là vì ai hả? Chẳng phải vì người cha tệ bạc như anh sao? Nó đáng thương như thế, cũng chỉ khao khát tình yêu của anh thôi, vậy mà có được không? Anh xém đẩy con trai mình vào chỗ ૮ɦếƭ đấy! "
Mặc kệ ở đây có cha và Thế Phong, cô vẫn không kiềm được lòng mà tỏ ra uất ức của mình, khóe mắt lại cay cay. Đình Nguy nhìn cô, nghe lời trách móc của cô anh thấy thật có lỗi vô cùng.
Anh cúi mặt xuống, thừa nhận lời trách của cô nói:"Phải! Lỗi là do anh! Do anh không quan tâm đến con của mình! Nhưng chẳng lẽ anh không có cơ hội để sửa đổi hay sao? Anh muốn bù đắp cho tiểu Nghị mà! "
"Chỉ cần lòng anh còn hướng về Doãn Thuần thì Tiểu Nghị đối cùng anh không đáng để nói tới! "_Du Huyên thẳng thừng nói ra vấn đề về khoảng cách giữa ba con anh, cũng như là lần đầu thể hiện sự ghen tuông của mình.
"Anh... Anh sẽ giải quyết chuyện với cô ấy mà! "_ Đình Nguy hơi bất ngờ khi cô nhắc tới Doãn Thuần là nguyên nhân của mọi việc, cố tình lãng tránh, nói suông.
Cô lắc đầu, cười nhạt không muốn tin anh thêm lời nào nữa, cô đã đủ thức tỉnh sau chuyện của con trai rồi:"Đủ rồi! Tôi không muốn nghe nữa! Ly hôn là ly hôn! "
Thành Ôn cảm thấy mất kiên nhẫn với câu chuyện của con gái mình, ông đi qua vỗ vỗ vai anh bảo:"Cậu Lục tôi nghĩ cậu nên ly hôn với con gái tôi để sống với tình cũ của cậu đi, day dưa không phải là cách tốt. Nếu cậu không chấp nhận tôi sẽ không biết mình ra tay mạnh như nào đâu đấy! "
Với lời đe dọa của cha vợ, anh chỉ đanh mặt nhìn ông không hề sợ hãi, anh gạt tay Thành ôn ra mạnh mẽ bảo:"Tiểu Đình là con trai của con! Con sẽ giành lại nó, chăm sóc nó! Các người đừng mong mang nó đi khỏi con được! "
Rồi anh lạnh lùng nhìn cô, nhìn Thế Phong một cái, xoay người rời đi khỏi phòng bệnh của con trai. Anh tuyệt đối sẽ không để mất con trai của mình đâu, nhất là nghĩ đến việc cô ôm con anh đi sống với người đàn ông khác, anh không cam lòng.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.