Du Huyên bị lời nói của Đình Nguy làm cho bất ngờ, đứng hình mất một phút, cô buồn cười hất tay anh ra:
"Chồng á? Danh xưng đi với anh mà nói hoàn toàn không xứng! "
Đình Nguy trừng mắt lớn nhìn cô, không hiểu là vô tình hay cố ý là nó như con dao *** vào tim anh, khiến anh hung hăng đau nhói. Từ bao giờ thế, anh lại để ý đến hành xử của cô với mình, và cũng biết đau khổ?
"Em... "
"Tôi không muốn nói chuyện với anh! "
Du Huyên chán ghét anh đến mức còn nhiều hơn yêu thương trước kia, ngay cả đứng cạnh cô cũng không muốn. Cô bước sang đứng với cha của mình, ánh mắt lạnh lùng nhìn anh.
Đình Nguy lần đầu tiên cảm thấy xấu hổ như thế này, anh lạc lõng gữa tình thế hiện tại. Ánh mắt anh khó chịu nhìn Thế Phong cũng đang châm châm nhìn mình. Bốn con ngươi sắc bén chạm nhau, hai luồng khí khác biệt tỏa ra khiến không gian trở nên căng thẳng hơn.
Tất cả đều im lặng từ giây phút ấy, không ai nói gì thêm nữa, đều cùng nhau chờ kết quả của Đình Nghị. Mà lo lắng hơn cả là Du Huyên, cô vẫn chưa thể bình tĩnh được, không ngừng cầu nguyện cho con trai mình.
"Chúa ơi, xin người cứu lấy con trai của con! Nó còn quá nhỏ, xin thương xót nó, con xin người. "
"Cháu ngoại của cha sẽ không sao đâu! Con yên tâm! "_Thành Ôn ôm lấy bả vai của con gái nhỏ xa cách mình lâu nay, ông vỗ về an ủi.
Thời gian 1 giờ trôi qua, cũng chỉ là 60 phút nhưng lòng người tựa như nửa thế kỷ, dài đăng đẳng. Cô cứ ngước nhìn cửa phòng phẫu thuật mãi, ánh đèn vẫn còn sáng, lo lắng trong cô chưa được vơi. Còn anh, hết nhìn cô lại nhìn phòng phẫu thuật, nơi con trai anh đang nằm chiến đấu bênh trong.
Anh cảm thấy thương nó quá, là anh sai lầm quá lớn, khiến con trai anh trở nên như vậy. Chỉ cần nó tỉnh lại, anh sẽ bù đắp tình cảm cho nó. Anh đã quá thờ ơ, vô tâm với con của mình rồi.
Cạch...
"Bác sĩ... Bác sĩ... Con trai tôi sao rồi? "
Đèn phòng phẫu thuật vừa tắt, cửa phòng phẫu thuật mở ra. Du Huyên cùng Đình Nghị vội chạy tới, chụp lấy tay bác sĩ vừa đi ra nôn nóng hỏi.
Vị bác sĩ già đưa tay lên tháo khẩu trang xuống, từ từ chậm rãi trả lời anh và cô:"Đứa bé không sao! Nó đã qua cơn nguy kịch, chỉ bị chấn thương đầu một chút, không đáng kể. Nhưng cần ở lại bệnh viện để theo dõi một thời gian. "
"Cảm ơn Chúa! Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bác sĩ! "_Du Huyên mừng cuống quýnh lên, cười ra nước mắt.
Đình Nguy thừa cơ hội, ôm lấy hông của cô, đưa tay gạt nước mắt cho cô. Anh làm lơ quay sang hỏi bác sĩ:"Vậy chúng tôi vào thăm thằng bé được chứ ạ? "
"Được! Người nhà có thể thăm bệnh nhân, chúng tôi sẽ đưa cháu xuống phòng hồi sức! "
"Vâng! "
[...]
Tiểu Nghị mơ hồ mở mắt ra, phần đầu ê ẩm khiến nó nhăn mặt. Du Huyên thấy con trai mình cựa quậy liền khẩn trương xem nó như thế nào:"Tiểu Nghị, con tỉnh rồi! Tiểu Nghị... Tiểu Nghị... "
"Mẹ... Đầu con... Đau... Ư... "_nó dùng hai tay để ôm đầu bị quấn băng trăng, *** trong miệng.
Bác sĩ và y tá vội lại kiểm tra nó, giúp đỡ nó bớt đau, chỉnh lại gối nằm:"Cháu bé... Còn đau không? "
Tiểu Nghị nhìn bác sĩ, lắc đầu nhỏ giọng đáp:"Đỡ rồi ạ! "
"Tốt! Người nhà chăm sóc bệnh nhân nhé! Chúng tôi xin phép! "_bác sĩ và y tá lịch sự cúi đầu chào rồi lui ra khỏi phòng, để lại không gian riêng cho gia đình cô.
Nó nhìn trong phòng thật đông người, có những người rất xa lạ với nó, Tiểu Nghị tò mò hỏi mẹ:"Họ là ai vậy ạ? "
Không đợi Du Huyên trả lời, Thành Ôn liền tiến tới ánh mắt yêu thương, trìu mến nhìn nó bảo:"Tiểu Nghị, ông là cha của mẹ con! Là ông đó ngoại của con đây! "
Tiểu Nghị bất ngờ tròn xoe mắt nhìn người đàn ông lớn tuổi trước mặt mình, ngơ ngác lắm. Lần đầu tiên nó được gặp ông, bao năm qua Du Huyên không dám tiếc lộ, cũng không dám về gặp cha nên nó chẳng hay gì về ông ngoại mình cả.
"Thật ạ? Con có ông ngoại sao? "_Tiểu Nghị cố gắng nở nụ cười vui vẻ, nhưng cơn đau khiến nó không tươi lên được.
"Phải! Con có ông ngoại mà! Ông ngoại cũng rất thương con, đợi con khỏe ta sẽ đưa con về Hạ gia sống. "_Thành Ôn nóng vội nói cùng cháu trai của mình.
Điều này khiến cho Tiểu Nghị trùng mắt lại, hơi buồn ngó nghiêng hỏi:"Vậy... Ba con không đến sao? "
Nó nhớ trước đó ba mẹ có ý định sẽ ly hôn với nhau, nó biết ba nó có người khác rồi. Tuy anh không thương nó, nhưng nó rất thương anh. Lúc nằm trên từng bậc cầu thang lăn xuống, nó mong ba nó sẽ cứu nó, chỉ mong vậy thôi. Đình Nghị khao khát được anh quan tâm, yêu thương, nó ngu ngốc nghĩ với tình trạng như này có lẽ ba sẽ để tâm đến nó.
Đình Nguy vừa đi làm giấy nhập viện cho con, thanh toán viện phí trở lại phòng. Mở cửa ra anh đã nghe con trai hỏi về mình, trong lòng cảm thấy tội lỗi vô cùng. Con trai anh bị như thế mà vẫn để tâm đến anh, người làm ba như anh thật đáng chê cười.
"Tiểu Nghị ba đây! Con tỉnh rồi sao? "
Anh đến bên giường, cảm thấy khóe mắt cay cay nhìn con trai, anh chạm nhẹ lên trán nó xoa xoa:"Có đau không con? Ba xin lỗi nhé! Ba vô tâm quá! "
"Con không đau! Có ba là con không đau nữa! "
Đình Nghị còn tưởng rằng anh sẽ không đến với nó, không ngờ ba cũng quan tâm nó như này, nó vui lắm cố gắng gượng cười với anh. Câu trả lời của con trai khiến tim anh ấm áp, sự áy náy cũng càng nhiều thêm. Con trai anh yêu thương anh như thế, vậy mà lâu nay anh lại bỏ lơ nó, khiến nó tổn thương. Phải bù đắp bao nhiêu mới đủ đây?
Nhưng câu trả lời của nó lại vô tình tổn thương mẹ nó, người luôn dành cho nó rất nhiều tình yêu. Du Huyên rơm rớm nước mắt, tủi thân nhìn con trai của mình, nó chỉ để ý đến ba mà thôi, chưa từng hiểu cho cảm nhận của cô.
Nó tỉnh dậy, người đầu tiên nó thấy là cô, người lo lắng cho nó nhất là cô. Vậy mà một câu an ủi cô không có, nó chỉ biết kêu đau. Còn gặp anh một chút liền vui vẻ như thế, không để ba nó thấy nó đang rất khó khăn.
Vì sao nó lại vô tâm với cô như thế chứ? Bao nhiêu yêu thương cô dành cho nó, chẳng lẽ không bằng người ba bạc tình kia sao?
Nhìn con trai vui vẻ tất nhiên cô cũng sẽ vui, nhưng đâu đó trong lòng sự hi sinh to lớn, cũng có lúc chạnh lòng chứ.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.