“Anh vì một bức ảnh mà đánh em?”
Cả người Tôn Phi cứng đờ, có chút áy náy, chỉ là nghĩ tới bức ảnh mình cất giữ bao lâu bị cô vò gần như nát bét, anh lại phát điên:
“Là do cô phá hỏng đồ của tôi trước!”
“Tôn Phi, anh yêu em, cưng chiều em, cưới em là vì cô ta phải không? Vì em giống cô gái đó?”
Tôn Phi không đáp, sự im lặng kia giống như đã thay anh trả lời.
Bàn tay của Hà Tuyên run rẩy sờ lên bụng mình, sau đó bật cười thê lương. Cô vốn chuẩn bị cho anh một tin vui, nhưng xem ra không cần nữa rồi. Người đàn ông này vốn dĩ không yêu cô. Sự dịu dàng, ân cần của anh từ trước đến nay đều là giả dối cả!
Không khí nặng nề bao trùm bọn họ, Tôn Phi dần bình tĩnh lại, anh nói:
“Xin lỗi.”
“Có lần một sẽ có lần hai, hôm nay anh vì bức ảnh đó đánh tôi, ngày hôm sau có thể vì cô gái kia mà đá tôi ra khỏi nhà hay không?”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.