Edit: Tira
Mễ Lộ vừa dứt lời,hàng người bên bàn dài đều hết sức sửng sốt, sau đó lập tức quay đầu đi.
Mọi người hai mắt nhìn nhau, thấy trên mặt đối phương đều là biểu cảm xấu hổ.
Thân phận Mễ Lộ nay đã khác xưa, hiện tại cậu không còn là một Omega bình thường mà là Vương tử của Đế Quốc.
Vương tử của Đế Quốc chưa kết hôn đã có con, chuyện này đối với Hoàng thất tuyệt đối không phải tin tức tốt gì.
So với phản ứng của mọi người, Mễ Lộ trước sau như một tương đối bình tĩnh. Cậu hơi rũ mắt, phảng phất như không nhìn thấy biểu tình quái dị trên mặt mọi người.
Đồ Na Vương Phi vốn dĩ đã vô cùng không thích Mễ Lộ, nghe cậu nói như vậy, trong mắt càng hiện lên khinh thường. Nhưng ngại trước mặt Kiều Kim, nàng cũng không nói thêm gì.
Kiêu Côn ngược lại lại có vẻ rất bình tĩnh, tuy rằng khi vừa mới nghe lời nói của Mễ Lộ trong lòng cậu cũng khó tránh khỏi kinh ngạc. Nhưng nghĩ đến Mễ Lộ và Lôi Kha đã ở chung tâm tình trong lòng cậu cũng bình tĩnh trở lại.
Giờ phút này, trên bàn cơm không ai nói chuyện, mọi người đều bỏ dao nĩa xuống, yên lặng nhìn bàn dài trước mặt, không khí xấu hổ lan tràn bên trong mọi người.
—— mọi người đều đang chờ đợi phản ứng của Hoàng đế Kiều Kim.
Lông mày Kiều Kim hơi nhíu lại, ông nhìn Mễ Lộ không chớp mắt. Hiển nhiên đối với chuyện này ông cũng hoàn toàn không biết gì cả.
Mễ Lộ vẫn bình tĩnh như thường cầm bát cháo lên uống,vẻ mặt lạnh nhạt của cậu làm trong mắt Kiều Kim khó nén nổi tia mất mát và thống khổ.
—— đứa nhỏ này căn bản không thèm để ý mình có tán thành hay không.
Vì thế, ở trong chờ mong của mọi người, Kiều Kim chậm rãi lên tiếng.
“Chờ Lôi Kha từ Tra Nhĩ Tinh trở về, hai người các con bổ sung một cái hôn lễ đi.”
“Vâng.” Mễ Lộ nhàn nhạt đáp lời, sau đó tiếp tục cúi đầu ăn.
Cuộc đối thoại ngắn gọn làm tất cả hoàng thân quốc thích trên bàn cơm đều kinh ngạc. Bọn họ vô cùng ngạc nhiên nhìn Kiều Kim, phảng phất như không tin vào lỗ tai của chính mình. Nhưng Kiều Kim lại chỉ nhàn nhạt liếc mắt nhìn bọn họ một cái rồi lại cầm dao nĩa lên tiếp tục ăn cơm.
Trong lòng mọi người rõ ràng, ý của Hoàng đế chính là chuyện này kết thúc ở đây.
Tất cả mọi người đều biết nhìn sắc mặt mà đồng loạt im miệng, yên lặng tiếp tục dùng bữa. Thời gian còn lại bữa cơm trôi qua trong trầm mặc.
Những ngày tiếp theo, Mễ Lộ quả thực đếm từng giây từng phút thời gian trôi qua.
Bởi vì bụng mình đã dần lớn lên, mỗi ngày đều tới trường hiển nhiên đã không còn thích hợp, cậu đành làm thủ tục nghỉ học tạm thời, mỗi ngày chỉ ở trong phòng, đắm chìm vào đống sách báo xem mãi không xong kia.
Kiều Kim biết tình trạng thân thể của Mễ Lộ cho nên càng thêm cẩn thận phái thêm người hầu hầu hạ cậu cho thật tốt, nhưng Mễ Lộ lại vạn bất đắc dĩ, mọi chuyện có thể cậu đều tự mình làm.
Mỗi ngày Mễ Lộ đều quan tâm đến tình hình chiến sự mới nhất ở Tra Nhĩ Tinh, gần đây bên đó có đánh thắng trận hay không, thế cục gần nhất liệu có còn ổn định. Tất cả chuyện này đều làm Mễ Lộ canh cánh trong lòng.
Khi thiếu gia có thời gian ngẫu nhiên sẽ gửi cho cậu một cái tin nhắn ngắn, nói bản thân vẫn tốt. Mễ Lộ cũng trả lời rất ngắn gọn, bởi vì cậu biết thiếu gia ở tiền tuyến nhất định rất bận.
Cách mỗi mấy ngày lại có vài chữ như vậy đã là làm Mễ Lộ rất thỏa mãn, bởi vì điều này chứng tỏ thiếu gia vẫn luôn an toàn.
Đáng tiếc những ngày tháng tốt đẹp sẽ không trôi qua quá lâu. Mễ Lộ mỗi ngày đều chờ đợi tin nhắn ngắn từ thiếu gia, một ngày cậu lại đột nhiên mất liên lạc cùng người kia.
Một ngày, hai ngày, ba ngày… Một tuần.
Mễ Lộ bắt đầu dần dần trở nên lo lắng, nhưng cậu vẫn bắt bản thân nhất định phải bình tĩnh lại. Chính là mỗi ngày trôi qua dày vò làm Mễ Lộ cảm nhận được một nỗi khủng hoảng không tên.
Rốt cuộc, cậu không thể kìm nén tâm tình lo lắng của mình, chủ động gửi cho thiếu gia một tin nhắn hỏi thăm rồi nôn nóng thấp thỏm chờ đợi đối phương trả lời.
Mễ Lộ dường như là thời thời khắc khắc canh giữ cạnh máy truyền tin của mình, nhưng lại vẫn như cũ không được đáp lại.
Trong lòng đột nhiên nảy sinh ra những suy nghĩ không tốt.
Cậu thậm chí không kịp thay trang phục chính thức đã cuống quýt chạy tới cung điện của Kiều Kim, dáng vẻ lo lắng hoảng sợ của cậu làm bọn người hầu bị doạ đến. Bọn họ vội vã đuổi theo sau Mễ Lộ, sợ cậu làm ra hành động nguy hiểm gì.
Khi Mễ Lộ rốt cuộc đẩy ra cửa phòng Kiều Kim cũng thấy được Kiều Côn đang ngồi trên sô pha.
Kiều Côn vừa nhìn thấy Mễ Lộ tiến vào đôi mắt loé lên một tia kỳ dị khác thường, điều này không thoát khỏi ánh mắt của Mễ Lộ. Kiều Kim tựa hồ cũng rất kinh ngạc, nhưng khi nhìn dáng vẻ thở hổn hển của Mễ Lộ lại vẫn là cố gắng lộ ra một nụ cười ôn hòa. Ông vừa định tiến lên, nhưng Mễ Lộ lại lui về phía sau một bước, nâng tay lên ngăn Kiều Kim tiếp tục tới gần.
“Lôi Kha… anh ấy làm sao vậy?”
Kiều Kim vừa nghe thấy cái tên Lôi Kha ý cười trên mặt nháy mắt biến mất. Nháy mắt, tâm Mễ Lộ chợt trùng xuống, cậu đại khái đã biết, dự cảm của mình chỉ sợ là đã trở thành sự thật.
“Con trai ngoan, lại đây, ngồi xuống trước đi, con phải bình tĩnh trước đã.” Kiều Kim muốn trấn an Mễ Lộ, nhưng tay ông còn chưa kịp dung tới cánh tay Mễ Lộ đã bị đối phương gạt ra.
“Anh ấy là Alpha của con, người bảo con làm sao có thể bình tĩnh!” Mễ Lộ đột nhiên hét lớn, cậu như là dùng hết toàn bộ sức lực trong thân thể thét lên một câu. Cậu tuyệt vọng nhìn Kiều Kim trước mặt, trong giọng nói đã mang theo nức nở, “Cầu xin người, nói cho con, anh ấy rốt cuộc làm sao vậy?”
Sắc mặt Kiều Kim càng trở nên khó coi, Mễ Lộ trong ấn tượng của ông vẫn luôn có tính tình ôn hòa, ông chưa từng gặp qua dáng vẻ này của Mễ Lộ. Mãi đến giờ khắc này Kiều Kim mới biết được tầm quan trọng của Alpha kia trong lòng Mễ Lộ. Đối với Mễ Lộ mà nói, Lôi Kha chính là vảy ngược không ai có thể chạm tới.
Giọng Kiều Kim khàn khàn có chút không thành tiếng, ông có chút do dự nhìn Mễ Lộ, nhưng vẫn gian nan mà bảo:
“Cậu ta… bị bắt.”
Hai mắt Mễ Lộ ngay lập tức mất đi ánh sáng vốn có, cậu suy sụp mất đi sức lực, thất hồn lạc phách ngã trên sàn nhà lạnh như băng.
·
Biết tin thiếu gia bị bắt đã ba ngày.
Đêm khuya, khi tất cả mọi người đã ngủ, Omega nguyên bản đã nằm trên giường lại đột nhiên mở mắt.
Cậu xốc chăn lên, động tác nhẹ nhàng vuốt bộ quần áo đen trên người.
Hắn bọc kín mình từ trên xuống dưới, sau đó tròng lên một cái áo gió to rộng, lưng đeo một cái balo đã sớm chuẩn bị tốt, sau đó nhanh chóng rời khỏi phòng.
Gió lạnh ban đêm làm Mễ Lộ không tự giác co rúm lại, cậu nắm thật chặt áo gió trên người, sau đó đội mũ lên.
Sau khi Mễ Lộ biết tin Lôi Kha bị bắt đi, Kiều Kim liền cho người âm thầm dõi theo Mễ Lộ, không cho cậu tùy tiện đi lại. Đến khi cơn thống khổ ban đầu qua đi, Mễ Lộ rốt cuộc lấy lại tinh thần, âm thầm quan sát mấy ngày. Rốt cuộc vào một đêm khi mọi người đã yên tâm ngủ say cậu trộm chạy ra ngoài.
Nhưng chuyện này chỉ là bắt đầu, quan trọng nhất chính là làm thế nào mới có thể qua hàng dài đội ngũ binh lính kiểm tra.
Bước chân Mễ Lộ rất nhanh, chỉ chốc lát sau đã chạy tới cửa cung, giờ phút này cậu trốn ở sau một cây đại thụ gần cửa cung âm thầm quan sát.
Đáng lẽ cậu muốn thừa dịp khi binh lính đổi ca gác trộm chuồn ra, nhưng hiện tại chân chính tới nơi này rồi mới phát hiện ý nghĩ trước đó của mình quá là ngây thơ. Bọn họ đổi gác nghiêm khắc hơn trong tưởng tượng của mình rất nhiều, mình định cứ như vậy mà ra ngoài, cơ bản là không có khả năng.
Mễ Lộ nhịn không được nhìn thời gian, không còn cách nào, cậu quyết định căng da đầu thử một chút.
Nhưng cậu mới chỉ nước về phía trước một bước, lại đột nhiên bị người kéo tay lại.
Mễ Lộ hoảng sợ mà quay đầu, lại phát hiện Kiều Côn đứng ngay sau mình.
Khi Mễ Lộ còn đang sửng sốt, Kiều Côn đã là nắm cổ tay cậu kéo thẳng ra phía ngoài cửa cung.
“Bái kiến Vương tử điện hạ.” Binh lính nhìn thấy Kiều Côn và Mễ Lộ cung kính mà cong eo, bọn họ có điểm nghi hoặc nhìn Mễ Lộ bên cạnh Kiều Côn, hiển nhiên, trong hoàng cung đã hạ lệnh, không được để Mễ Lộ ra ngoài.
“Ta cùng Mễ Lộ ra ngoài có chút việc, trước khi hừng đông sẽ trở về.” Nét mặt Kiều Côn bình tĩnh, dáng vẻ nghiêm túc đứng đắn tức khắc làm binh lính khó xử.
“Chuyện này…”
“Xảy ra chuyện gì ta sẽ chịu trách nhiệm.” Kiều Côn trực tiếp đánh gãy lo lắng của họ, binh lính liếc mắt nhìn nhau một chút cuối cùng lựa chọn nghe theo.
Kiều Côn đưa Mễ Lộ ra khỏi rất xa cửa cung mới dừng lại, cậu đứng yên, xoay người nhẹ nhàng nắm hai vai Mễ Lộ.
Trong bóng tối Mễ Lộ có điểm thấy không rõ vẻ mặt Kiều Côn, nhưng cậu có thể khẳng định Kiều Côn đã nhìn chằm chằm mình thật lâu.
“Mau đi đi.”
Kiều Côn cuối cùng buông lỏng Mễ Lộ ra, giọng nói phiêu tán theo gió lạnh ban đêm.
“Vì sao… lại giúp tôi” Mễ Lộ trầm mặc nhìn bóng dáng Kiều Côn, trong mắt hiện lên một tia do dự.
“Tôi biết em không thể buông bỏ hắn,” Kiều Côn hít sâu một hơi như thể hạ quyết tâm cực lớn, sau đó xoay người, một lần nữa đem tầm mắt đặt trên người Mễ Lộ. Cậu rốt cuộc vươn tay lần cuối cùng, nhẹ nhàng xoa lên đầu tóc mềm mại của Omega, trong giọng nói đều là ôn nhu.
“Đi nhanh đi, bằng không không còn kịp mất.
Rốt cuộc, Mễ Lộ cắn môi gật gật đầu, cậu đội mũ lên, xoay người, nhanh chân rời đi. Chỉ chốc lát sau, thân ảnh nho nhỏ đã chìm vào trong màn đêm tối tăm.
Kiều Côn đứng tại chỗ thật lâu, mãi đến khi rốt cuộc không còn nhìn thấy bóng dáng Mễ Lộ mới xê dịch bước chân. Cậu ngẩng đầu, nhìn ánh trăng sáng ngời trên cao, rồi lại đem tầm mắt hướng về phía đường phố đã sớm không còn bóng người.
Kiều Côn nghĩ: Mễ Lộ, đây chắc có lẽ sẽ là lần cuối cùng tôi nhìn theo bóng dáng em như vậy. Bắt đầu từ ngày mai, tôi sẽ quên hết tất cả tình yêu từng có với em, quên sạch sẽ.
Kiều Côn nhẹ nhàng nâng bàn tay nóng bỏng lên đặt ngay ng.
Mễ Lộ, em nhất định phải hạnh phúc.
Vốn dĩ, cậu muốn trộm nói ra ba chữ kia lần cuối cùng ở trong lòng, nhưng là, lời nói tới bên miệng lại biến thành câu toàn tâm chúc phúc.
Editor: Mình nghĩ Kiều Côn sẽ là anh của Mễ Lộ nên định để xưng hô anh em. Mà không nghĩ tới bây giờ rồi mà Kiều Côn vẫn còn tình cảm với Mễ Lộ =)))
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.