Edit: Tira
Sau khi Mễ Lộ bị Lôi Kha ký hiệu hoàn toàn, thể lực vì tiêu hao quá nhiều mà ngất đi. Tinh thần của Lôi Kha ngược lại vẫn rất tốt, tuy rằng thân thể vẫn có chút mệt mỏi, nhưng quan trọng hơn là cảm giác thoả mãn trên tâm lý. Hơn nữa nguyên nhân lớn nhất của cảm giác sung sướng này không phải vì hắn, mà vì Mễ Lộ rốt cuộc cũng chân chính trở thành người của hắn rồi.
Nhưng Lôi Kha biết hiện tại hắn không có thời gian để ôm Mễ Lộ ôn tồn, bởi vì làn sóng phát tình tiếp theo của Mễ Lộ có khả năng rất nhanh lại bắt đầu.
Hắn hiện tại cần phải ôm Omega tới phòng tắm làm vệ sinh đơn giản, sau đó cho cậu ăn một chút đồ ăn để bổ sung thể lực.
Lôi Kha nhanh chóng thay ra chăn gối đã bẩn, đâu vào đấy làm xong tất cả mọi thứ, lúc này mới ôm Mễ Lộ bắt đầu ngủ bù.
Mãi cho đến nửa đêm, Lôi Kha ngủ vốn có chút nông lại cảm giác người được cạnh bắt đầu bất an cọ xát thân thể. Trong bóng tối hắn vươn tay nhẹ nhàng mà thử một chút độ ấm cơ thể Omega bên cạnh. Quả nhiên làn sóng phát tình đợt thứ hai của Mễ Lộ đã đến.
Mễ Lộ chậm rãi mở to mắt, tựa hồ cậu cũng cảm giác những vuốt ve của thiếu gia bèn nhắm mắt lại hừ nhẹ hai tiếng, sau đó kéo cánh tay Alpha.
Lôi Kha biết thân thể Mễ Lộ giờ rất khó chịu, cũng không chần chờ nữa, lập tức trở mình ôm eo Mễ Lộ eo hôn xuống.
Kỳ phát tình của Mễ Lộ giằng co suốt ba ngày. Trong ba ngày này, Lôi Kha cùng Mễ Lộ ở trên giường chung cư hết sức triền miên, thẳng đến khi giọng nói Mễ Lộ đều ách lại, eo mỏi đến mức không nâng dậy nổi, kỳ phát tình dài rốt cuộc qua lần kết hợp cuối cùng mới chậm rãi bình ổn.
Lúc sau, Omega thể lực đã hoàn toàn tiêu hao hết hoàn toàn lâm vào giấc ngủ sâu.
Lôi Kha biết ba ngày làm yêu mật độ cao này nhất định sẽ khiến thân thể Mễ Lộ rất mệt mỏi, hơn nữa đây là lần đầu tiên phát tình của Mễ Lộ, tất nhiên là vô cùng mãnh liệt. Lôi Kha săn sóc mà giúp Mễ Lộ rửa sạch thân thể, lúc này rốt cuộc mới yên tâm để cậu ngủ.
·
Giờ phút này, trong cung điện sáng ngời ở Hoàng cung, Đồ Na Vương Phi gương mặt tái nhợt ngồi đối diện Hoàng đế Đế Quốc Kiều Kim, nhưng thái độ vẫn cường ngạnh như cũ.
Lông mày Kiều Kim gắt gao nhăn lại, ông dùng ánh mắt phức tạp nhìn Omega trước mặt, sau một lúc lâu mới lên tiếng: “Nàng có thật sự cần phải làm như vậy không? Mễ Lộ nó chỉ là một đứa trẻ.”
“Ha ha…” Đồ Na Vương Phi đột nhiên cười âm trầm, nàng quay đầu nhìn về phía Kiều Kim, trong ánh mắt hoàn toàn không có một tia khiếp đảm cùng hối hận.
“Mễ Lộ đúng chỉ là một đứa trẻ, nhưng xin ngài đừng quên, năm đó là ngài có lỗi với ta trước, năm đó, ta cũng chỉ là một Omega còn chưa thành niên!”
Trong ánh mắt Kiều Kim hiện lên một tia hối hận cùng thẫn thờ. “Đây là lỗi của ta, nhưng nàng không thể đem những việc này trách tội lên người đời sau, bọn chúng dù sao cũng vô tội… “
“Lưu lại Kiều Hạo đã là dung tha và nhẫn nhịn lớn nhất của ta.”
Không đợi Kiều Kim nói cho hết lời, Đồ Na Vương Phi đã lạnh nhạt nói ra những lời này. Nàng lạnh lùng nhìn Kiều Kim. “Nếu ngài không ngại mất đi tín nhiệm cùng uy nghiêm với con dân, ta cũng có thể mang chuyện năm đó bố cáo thiên hạ.”
Kiều Kim mãnh đến bị nàng đột nhiên nghẹn họng, qua sau một lúc lâu cũng không nói gì, Đồ Na Vương Phi đồng dạng cũng không có ở ra tiếng, chỉ là đứng dậy lạnh nhạt mà xa cách mà yên lặng rời đi cái này đại sảnh.
Quảng cáo
·
Mễ Lộ nghỉ ngơi ở chung cư của Lôi Kha suốt ba ngày thân thể mới khôi phục nguyên khí vốn có. Mấy ngày nay Lôi Kha cũng tạm xin nghỉ phép, hoàn toàn ở lại chung cư chiếu cố cậu.
Lần đầu tiên Mễ Lộ tỉnh lại phát hiện mình toàn thân trần trụi nằm trong chăn của thiếu gia, ý thức được điểm này, khuôn mặt nhỏ tức khắc bạo hồng. Ánh mắt cậu bắn ra tứ phía, muốn tìm áo ngủ của mình để mặc, nhưng vừa vặn bị Lôi Kha vừa đẩy cửa ra nhìn thấy.
Thiếu gia đè tay cậu, nháy mắt Mễ Lộ liền hiểu ý của hắn. Thiếu gia lại không để trong lòng, nâng mặt cậu lên, dùng ngữ khí trêu đùa nói: “Em còn chỗ nào mà chưa bị anh xem qua chứ.”
Mễ Lộ bị hắn nói có chút buồn bực xấu hổ, trên mặt có điểm tức giận, Lôi Kha cũng biết phải trái, đùa giỡn đủ rồi liền vội vàng duỗi tay ôm lấy cậu, ở trên đôi môi mềm mại hôn nhẹ hai cái. “Như vậy em sẽ tương đối thoải mái, nghe lời.”
Thiếu gia rốt cuộc cũng chịu nói lời đứng đắn, Mễ Lộ ngoan ngoãn gật gật đầu, sau đó đỏ mặt vùi đầu vào ng thiếu gia.
Một lát sau, Mễ Lộ đột nhiên ngẩng đầu hỏi, “Thiếu gia bây giờ sao anh còn còn ở chung cư, trong học viện không có chuyện phải làm sao?”
Đối với Mễ Lộ lúc kinh ngạc lúc hét thất thanh, Lôi Kha ngược lại thập phần bình tĩnh, hắn duỗi tay cầm cháo gạo kê trên bàn qua thổi thổi, sau đó nói một cách đương nhiên. “Anh xin nghỉ.”
“A?” Mễ Lộ sửng sốt, cậu biết ban thực chiến của thiếu gia nhiệm vụ luôn rất nặng nề, thiếu gia lại đảm nhiệm chức vị quan trọng nên không khỏi kỳ quái hỏi: “Tại sao anh lại xin nghỉ vậy?”
Lôi Kha nhìn cậu một cái, sau đó múc một muỗng cháo đưa đến trước mặt Mễ Lộ, Mễ Lộ sốt ruột, vội vàng há miệng ăn sạch, lúc này mới nghe thiếu gia không nhanh không chậm trả lời: “Kỳ phát tình của Omega nhà anh tới rồi, anh phải chăm sóc em ấy…”
“Khụ khụ khụ… “
Mễ Lộ nghe thấy câu trả lời chắc chắn thiếu gia bị sặc một chút, Lôi Kha chau mày, duỗi tay đi vỗ lưng giúp cậu.
Mễ Lộ gấp đến mức lỗ tai đều đỏ, tuy rằng đây là sự thật, nhưng cậu hoàn toàn không nghĩ tới thiếu gia sẽ nói trắng ra dùng lý do này để xin nghỉ.
Mặt Mễ Lộ nóng đến lợi hại, vậy chẳng phải bạn học của thiếu gia đều biết chuyện này sao?
Mễ Lộ bị thiếu gia bắt ở chung cư nghỉ ngơi suốt ba ngày mới cho cậu trở về đi học.
Lần này Mễ Lộ không choáng váng như lần trước, trong mấy ngày nghỉ ngơi cậu dùng máy tính của thiếu gia xem rất nhiều kiến thức về sinh lý của Omega cùng Alpha. Bây giờ cậu đã hiểu ba ngày nay thiếu gia rốt cuộc đã làm chuyện gì với chính.
Nghĩ đến đây, mặt Mễ Lộ dâng lên một trận khô nóng rồi lại cảm thấy ấm áp, cậu nhịn không được sờ dấu cắn thật sâu phía sau cổ mình, đột nhiên cảm thấy một cỗ nhiệt lưu chạy thẳng qua sống lưng. Mễ Lộ sợ tới mức nhanh bỏ tay xuống.
Lúc này Mễ Lộ trở lại Học viên y học mặt vẫn đỏ bừng, bởi vì cậu biết, hiện tại trên người mình có hương vị của một Alpha.
Mễ Lộ hạ hạ quyết tâm, đẩy ra cửa phòng học.
Omega mất tích gần một tuần đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người, trên người còn mang theo hương vị thuộc về một Alpha cường đại.
Haizzzz Lại có một bông hoa Omega đã có chủ.
Dưới những ánh mắt đầy ý tứ của mọi người,Mễ Lộ chạy như bay về phía chỗ ngồi của mình, lại phát hiện vị trí của Kiều Côn bên cạnh vẫn còn trống.
Kiều Côn vẫn không đi học sao? Mễ Lộ nghĩ thầm, cậu nhớ rõ ngày đó ở Phùng gia hình như cậu đã mơ hồ thấy Kiều Côn.
Đối với việc học tập Kiều Côn luôn là người nghiêm túc, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, lại làm cậu ấy lâu như vậy đều không đi học?
……
Hôm nay giáo sư luôn luôn nghiêm túc lại đi vào phòng học với một nụ cười, ông nói mình mang đến một cái tin tức tốt: Đại Vương tử của Đế Quốc vẫn luôn canh giữ biên cương – Kiều Hạo – sắp trở về.
Hai ngày nữa chính là kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Học viện quân sự Chris, Vương tử Kiều Hạo đã từng là một học sinh ở Học viện Chris xuất hiện ở lễ kỷ niệm. Mà giáo sư đã từng làm thầy giáo của Đại Vương tử, đương nhiên được giao nhiệm vụ phụ trách tiếp đãi ngài đến học viện.
“Tôi sẽ chọn vài người trong các em cầm hoa đi tiếp đón Vương tử. Đây chính là cơ hội cực tốt để tiếp cận Đại vương tử, có ai nào muốn tham dự không?” Khuôn mặt của giáo sư cơ hồ đều sắp cười rõ nếp nhăn, ông hứng thú nhìn tất cả Alpha cùng Omega trẻ tuổi trong phòng học này, dáng vẻ ân cần thân thiện dụ dỗ.
Giáo sư vừa dứt lời, đôi mắt của mấy Omega đều tức khắc loé sáng, hiển nhiên là dáng vẻ nóng lòng muốn thử. Mà phần lớn Alpha lại không quá hứng thú, cũng đúng thôi, có ai muốn tìm K**h th**h ở trước mặt một Alpha cường đại hơn mình đâu?
Lão giáo thụ ghi tên tất cả những Omega muốn tham gia xuống. Khi ông viết xong cái tên cuối cùng, đếm từ đầu tới đuôi lại một lượt rồi không khỏi “Ôi” một tiếng, ngẩng đầu nói: “Còn thiếu một người.”
Giáo sư nhíu mày, “Còn có Omega nào muốn tham gia hay không?”
Không ai nhấc tay.
Lão giáo thụ xấu hổ ho khan một tiếng, thay đổi một cách hỏi khác: “Còn Omega nào vừa rồi chưa dơ tay?”
Mọi người nhất trí động tác nhìn về phía Mễ Lộ.
Giáo sư đưa mắt nhìn theo mọi người, chuẩn xác tìm được vị trí Mễ Lộ dùng một ánh mắt vô cùng ôn nhu hòa ái nhìn cậu: “Bạn học này, chẳng lẽ em không nghĩ muốn tặng một bó hoa mỹ lệ đón tiếp Vương tử dũng cảm anh tuấn của chúng ta sao?”
Mễ Lộ bị hỏi đến nhất thời nghẹn lời, rồi lại không thể không ấp úng trả lời: “Vâng… em không không nghĩ tới…”
“Vậy em chính là người đó.” Lão giáo thụ mỉm cười đánh gãy lời Mễ Lộ, hơn nữa làm một động tác thể hiện im lặng đối với cậu, trước khi Mễ Lộ kịp nói ra câu tiếp theo giáo sư đã quyết đoán ghi tên Mễ Lộ lên cuốn sổ bìa da trâu của mình.
“Được rồi các bạn học, bởi vì tôi phải đi chuẩn bị nghi thức cho lễ hoan nghênh Vương tử Kiều Hạo, cho nên —— tiết này, mọi người tự học.”
Cùng với tiếng hoan hô của mọi người, giáo sư ôm sổ bìa da trâu của mình bước những bước dài nhanh chóng rời khỏi phòng học.
Mễ Lộ nhìn bóng dáng giáo sư rời đi không khỏi cảm thấy một trận ưu sầu.
Mọi người đều không biết thân thế của mình, kỳ thật cậu đã nghe qua sự tích anh dũng của vị Vương tử này rồi. Vương tử Kiều Hạo tuổi còn trẻ nhưng công danh to lớn, cậu thân là một phần tử của Đế Quốc, trong lòng cũng phi thường bội phục. Mễ Lộ cũng không phải thật sự không muốn đi nghênh đón Vương tử này, chỉ là… thái độ của Đồ Na Vương Phi đối với mình rõ ràng không chào đón, đến giờ còn làm Mễ Lộ sợ hãi. Cậu hiện tại không có tâm nguyện gì, chỉ muốn an an tĩnh tĩnh mà ngốc bên người thiếu gia, cật lực tránh những người của Hoàng thất. Cho dù bọn họ là huyết thống thân cận nhất với mình.
Chính là… hiện tại xem ra cậu trốn không thoát.
Chỉ mong rằng vị Đại Vương tử này cũng không biết mình là ai.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.