Yến Nhi thấy anh cáu nên có chút căng thẳng lẫn sợ sệt, răng cắn vào môi đến đau tê cả đi, lí nhí trả lời.
- Em có thấy.
- Vậy lúc uống có thấy không? Kể cho anh nghe từ sáng dậy em uống nước ở những đâu.
- Ngủ dậy em uống trong phòng, sau đó ăn sáng thì uống trên bàn ăn... thế thôi ạ.
- Phòng em có những ai ra vào và bàn ăn sáng nay ngồi cạnh ai?
- Phòng em có papa, chị Vinh và Diễm Quỳnh còn sáng nay ăn sáng thì ngồi cạnh Diễm Quỳnh, Lệ Hà, chị Vinh và Hải Yến ạ.
- Vậy theo em ai là người tình nghi nhất?
Cô nhìn anh lắc đầu, thật lòng cô không muốn nghi ngờ cho ai cả. Nhưng sao lại có người muốn hại cô chứ? Cô có gây thù chuốc oán với ai đâu mà muốn Gi*t cô.
Nhìn vẻ mặt ngốc của vợ, Bảo Cường muốn bổ não cô ra xem đang nghĩ gì nữa.
- Không nỡ đổi oan cho ai hả?
Yến Nhi giật mình nhìn anh, đôi mắt tròn chớp chớp liên tục còn có chút sợ sệt rồi lại cười trừ.
- Em là người của công chúng, không phải ai đưa gì cũng nhận mà ăn uống. Làm gì cũng phải quan sát để ý những thứ bất thường tránh gây họa cho mình, em có biết không hả? Anh là chồng em chứ có phải ba em đâu mà lại phải dạy em những thứ này nhỉ?
- Anh thêm vài tuổi nữa đủ tuổi làm cha em đấy. Papa hơn anh có 4 tuổi mà đã có con gái 18 rồi đấy sao?
- Cái đồ tảo hôn không chấp.
Papa thấy hai người họ nói chuyện mà anh không hiểu gì nhưng lại cứ nhìn mình nói thì giật mình đưa tay chỉ vào ng mình.
- Hai người đang nghi ngờ tôi hả? Không có đâu, tôi yêu cô ấy mà.
Tự dưng anh thấy mặt Bảo Cường biến sắc thì càng lo lắng. Anh không hiểu ông chủ của mình vì sao sắc mặt lại biến hóa thành hổ dữ rồi. Cơ hàm anh giật giật như trúng bả, nụ cười méo xệch nhìn Yến Nhi dò hỏi. Cơ mà nhìn Yến Nhi thì lại càng làm người kia mặt dữ tợn hơn.
Yến Nhi nhìn chồng thì hiểu anh đang ôm hũ dấm chua rồi nên lại càng trêu papa.
- Anh nói anh yêu tôi hả?
- Đúng, yêu nên sẽ không hại cô đâu.
Lúc này cô nghe thấy tiếng ai kia nắm tay kêu răng rắc liền bật cười lớn.
- Papa, anh yêu tôi theo kiểu tình yêu nam nữ ấy hả?
Lúc này Papa mới à lên, xua xua tay giải thích.
- Không có, tôi yêu cô như con gái tôi. Cô ít tuổi như vậy sao lại yêu đương kia được chứ?
Mặt Bảo Cường lại càng đen như tảng cơm cháy khiến Papa lại được thể ngơ ngác hơn. Anh không hiểu ông chủ của mình hôm nay làm sao mà anh nói cái gì cũng bị lườm như vậy.
Yến Nhi ôm bụng cười lăn ra giường rồi cố nín lại bám cổ Bảo Cường thì thầm.
- Em thấy anh trẻ lắm không già đâu, papa hơn anh tận 4 tuổi cơ mà... nhiều lắm đấy.
Cô xoa xoa mặt anh hôn chụt một cái.
- Vợ trẻ chồng già... à không, chồng trưởng thành lịch lãm mới là mẫu của các cô gái thời nay. Em không chê anh già đâu mặc dù anh hơn em những 13 tuổi.
Bảo Cường bị chê già thì mặt mày vẫn nặng trịch, quay sang véo mũi cô.
- Vậy ông già này mới suốt ngày lo cho em đấy. Sau này anh già thật mà em còn trẻ thì nhớ chăm sóc lại anh.
- Được, lúc ấy anh chống gậy để đi rồi thì em nhất quyết sẽ không cho anh dùng gậy mà sẽ làm tay vịn cho anh được chưa?
Cô nhìn papa cười giải thích cho anh hiểu còn không quên cảm ơn anh nữa, lúc này papa mới giãn được cơ mặt ra nói bằng Tiếng Việt.
- Cám... ơn.
Yến Nhi trợn mắt nhìn anh ngạc nhiên.
- Ai dạy anh Tiếng Việt đấy?
- Cô Vinh...
Nghe anh phát âm Tiếng Việt cứ như người ta ăn trứng bị nghẹn thì hai vợ chồng phá lên cười. Bảo Cường tò mò hỏi.
- Anh và quản lí của Yến Nhi...
Anh bỏ lửng câu nói rồi dùng hai ngón trỏ dính vào nhau ra hiệu làm papa đỏ mặt.
- Không... không có.
- Không phải ngại đâu, tôi sẽ làm mối cho anh. Con gái Việt Nam đảm đang, giỏi giang lắm. Anh sang Việt Nam sống đi nhé! Đảm bảo thích lắm.
- Thật sao?
Hai vợ chồng lại cười lớn. Duyên phận là thứ không ai có thể ngờ được... thật là kì diệu.
...
Yến Nhi đến công ty thấy Diễm Quỳnh đã trở về liền tiến đến ngồi cạnh.
- Mọi người có nói gì về việc tao về trước không?
- Không, ai cũng biết mày sau khi gặp nguy hiểm thì sếp đưa về, có không muốn thì chẳng ai dám giữ. Đặc quyền là vợ sếp cũng sướng ha.
Yến Nhi chỉ gật đầu đồng ý lời Diễm Quỳnh nói. Nghĩ đến chai nước có thuốc ngủ liều cao khiến cô gặp nguy hiểm nên Yến Nhi dò hỏi.
- Mày có biết vì sao tao lại ngủ gật khi đang leo núi không?
- Chẳng phải do mày thức khuya quá dẫn đến suy nhược mà ngất sao?
Yến Nhi không ngờ Bảo Cường lại nghĩ ra lí do ấy để giải thích. Có lẽ đoàn chủ yếu là người của Hoàng Gia nên anh không muốn lộ ra thông tin nhân viên của mình hãm hại lẫn nhau chăng?
- Bữa ăn sáng, mày là người đi nhận nước cho bàn mình nhỉ?
- Ừ, có vấn đề gì sao? Không phải mày đang giấu tao chuyện gì đấy chứ?
- Tao uống phải nước có thuốc ngủ nên mới như vậy.
Diễm Quỳnh đùng đùng tức giận liền lớn giọng.
- Mày đang nghi ngờ cho tao phải không? Vậy sao không nói thẳng ra còn phải vòng vo chứ? Mày với tao đã làm bạn hơn 2 năm nay mà mày không hiểu tao sao?
- Tao không nghi ngờ ai cả, tao nói ra để hỏi mày nguồn nước hôm ấy thôi. Mày đừng có nổi cáu như vậy chứ?
- Miệng mày nói không nghi ngờ nhưng suy nghĩ của mày thì có đấy. Mày làm tao thất vọng đấy Nhi ạ. Tao bỏ qua việc mày là con riêng ba tao, đưa ông ấy đến cho mày gặp mặt vậy mà mày lại nghi ngờ tao đấy.
Diễm Quỳnh mắt ngập nước xoay người rời khỏi văn phòng khiến một vài người đang trong phòng ngỡ ngàng rồi nhìn cô nhưng họ cũng chẳng dám nhìn oán trách vì lí do gì thì ai cũng biết. Nhưng chắc chắn trong lòng họ nghĩ cô cậy chồng mà bắt nạt bạn cũng nên.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.