Đèn trong phòng không bật, bóng tối bao trùm, Lâm Sâm Sâm chỉ cảm thấy mình bị Đồng Húc Lãng ép lên tường, đôi môi của anh theo đó cũng áp tới. Cô định nghiêng đầu tránh né, lại bị anh lấy tay giữ chặt. Dưới tình thế cấp bách, cô cắn chặt môi không để cho anh được như ý. Anh lại dứt khoát rời khỏi nơi đầy cám dỗ này, đi hôn khắp những bộ phận khác. Môi lưỡi ẩm ướt lướt qua trán của cô, hàng mi nét mày, chóp mũi, khắp khuôn mặt, rồi cuối cùng ngậm vào vành tai của cô.
Anh thở hổn hển, ghì chặt cô vào trong ng, giọng nói khàn khàn thổ lộ nỗi nhớ nhung. "Lâm Lâm, anh nhớ em."
Vành tai là bộ phận nhạy cảm của cô, bị anh trêu chọc, dần dần cũng có chút thở gấp. Cô rất muốn đắm chìm trong ***g ng rắn chắc này, vậy mà cô không thể. Lý trí nhắc nhở cô, niềm vui ngắn ngủi không thể giải quyết bất cứ vấn đề gì, hưởng thụ qua rồi, còn lại chỉ là ђàภђ ђạ.
Cô khẽ cắn răng, bất ngờ ra sức đẩy anh ra, ngay sau đó kéo cửa đi. Đồng Húc Lãng phản ứng nhanh hơn cô, còn chưa đợi cô sờ tới khung cửa đã lại ép cô lên tường lần nữa. Lần này anh không say đắm kích tình nữa, mà là đưa tay bật công tắc mở một bóng đèn sáng lên. Ánh sáng bất ngờ chiếu vào, cặp mắt Lâm Sâm Sâm híp lại, khi mở ra chỉ thấy gương mặt của Đồng Húc Lãng rõ ràng, phóng to gần ngay trước mắt. Ngũ quan của anh vẫn đẹp trai, hình dáng vẫn cương nghị, chỉ là trong ánh mắt hiện ra sự hốt hoảng và lo lắng chưa từng có.
Hai mắt anh gấp gáp nhìn chăm chú vào cô, ý cầu hòa rõ ràng: "Lâm Lâm, hai ta hòa hợp đi, về sau anh sẽ không nói lời hồ đồ nữa, chúng ta sống vui vẻ qua ngày."
Nói thì dễ, nhưng anh làm được sao? Lần này làm hòa rồi, lần sau thì sao đây? Cãi nhau liên tục vì sự đa nghi của anh khi nào mới kết thúc. Nếu không đủ tin tưởng em, ở chung một chỗ có ý nghĩa gì? Những lời này, cô không nói ra, nhưng ánh mắt đã tỏ ra rất rõ ràng: không được.
Đồng Húc Lãng thở dài ôm lấy mặt của cô: "Lâm Lâm, em hãy tin anh một lần, anh bực bội nên hồ đồ, đầu óc giống như vào nước, hoàn toàn không biết suy tính, về sau anh sẽ không nghi ngờ em nữa, nói được là làm được." Thấy cô không có phản ứng, anh lại cầm tay của cô đưa lên mặt mình: "Em đánh anh, mắng anh cho hả giận đi."
Lâm Sâm Sâm rút tay mấy lần không thành công, trách mắng: "Anh làm gì vậy? Mau buông ra! Em và anh đã không có bất kỳ quan hệ gì rồi, anh thích bị đánh thì đi tìm người khác đi."
Dù thế, Đồng Húc Lãng vẫn không từ bỏ, dụ dỗ, khuyên nhủ: "Sao anh lại muốn tìm người khác chứ, anh chỉ tìm em thôi. Đừng tức giận, anh chấp nhận em phạt không được sao? Nghe lời đi, báo cáo kết hôn cũng sắp quá hạn rồi, nếu quá hạn, lãnh đạo sẽ không phê duyệt cho đâu."
Mặt Lâm Sâm Sâm như mặt hồ phẳng lặng: “ Hay là thôi đi, em không xứng với anh. Sao anh không tìm một cô gái trong sạch đi? Cảm ơn tâm ý của anh với em, thật xin lỗi, để cho anh thất vọng rồi.”
Đồng Húc Lãng chỉ cảm thấy tim bị đau, giọng điệu lo lắng, nói: “ Phải thế nào em mới bằng lòng tha thứ cho anh? Anh nhận lỗi với em, viết cam kết. Muốn anh đi làm thế nào, em cứ nói đi, lên núi đao xuống biển lửa anh cũng không sợ.”
Người đàn ông luôn luôn tự hào, kiêu hãnh lại có thể nói ra những lời hèn mọn như thế, Lâm Sâm Sâm không phải là không lộ vẻ xúc động, nhưng cô vẫn buộc lòng mình cứng rắn, từ chối: “ Em không muốn anh làm gì vì em cả, thật đó. Chỉ là tính tình hai chúng ta không hợp, anh không cần phải nhân nhượng em, anh có thể tìm được cô gái tốt hơn làm vợ anh.”
“ Nói chuyện hoang đường gì vậy, hai ta cũng đã tới chuyện đó rồi, em muốn anh làm tiểu nhân, người không có trách nhiệm, bội tình bạc nghĩa sao?”
Không phải là giữa tình nhân cũng sẽ có âu yếm vuốt ve, nói đúng hơn là giống như từng có gần gũi thể xác vậy. Lâm Sâm Sâm lắc đầu: “ Đều là chuyện ‘ người tình ta nguyện’ thôi, anh không cần phải gách vác trách nhiệm gì cả.”
Đồng Húc Lãng đau lòng, khó chịu, cố gắng kéo cô vào trong ng, ôm chặt, như sợ mất đi một báu vật quý hiếm, trải qua thiên tân vạn khổ, thật vất vả mới có được, “ Anh không đồng ý chia tay, em đừng mơ tưởng!”
Vì lời nói và hành động trẻ con của anh, lòng Lâm Sâm Sâm chua xót, cô hơi nghiêng mặt, hỉ mũi: “ Đừng như vậy, đại trượng phu cầm lên được cũng bỏ xuống được, vấn đề giữa chúng ta quá nhiều, anh sẽ tìm được người chân chính thích hợp với anh, đến lúc đó anh sẽ cảm thấy may mắn vì sự buông ta này.”
“ Nói bậy!” Anh không thể nhịn được nữa cắt ngang, nâng thân thể của cô, nhìn chăm chú vào cô: “ Anh cũng đã nói, đời này nếu không phải là em, anh sẽ không kết hôn, em cho là anh nói đùa sao? Anh thừa nhận, ngày đó nói chuyện có điểm quá đáng, nhưng em cũng nên suy nghĩ kỹ một chút, chằng lẽ thái độ của em không có vấn đề sao? Hai tình địch thèm thuồng ở bên, tại sao anh có thể hững hờ, làm ngơ chứ? Tại sao em lại bướng bỉnh như vậy, thỉnh thoảng lại không nói lời ngon tiếng ngọt, để anh vui vẻ một chút? Lâm Lâm, anh chỉ muốn một câu “ EM YÊU ANH” là có thể vui lòng phục tùng, cho anh một viên thuốc an thần đi.”
Lâm Sâm Sâm nghiêm túc đưa mắt nhìn đôi mắt anh, nhẹ nhàng nhả ra một câu: “ Em yêu anh.” Anh mới vừa nở nụ cười, một giấy tiếp theo lại bị cô đẩy vào hố băng, “ Nhưng anh là quá khứ của en, đây là sự thật không thể thay đổi.”
“ Anh không quan tâm.”
“ Anh.”
“ Anh không quan tâm, anh không quan tâm, anh không quan tâm!” Anh cắn răng nghiến lợi, liến tiếp gào lên ba câu “ Anh không quan tâm.”
Vậy mà, cô yên lặng nhìn anh chốc lát, vẫn đưa ra kết luận: “ Anh đừng lừa mình dối người nữa.”
“ Mà anh quan tâm nhất là em!” Anh đột nhiên cầm hai vai của cô: “ Không sai, là anh ghen ghét với người đàn ông khác trong quá khứ của em, hận là vừa sinh ra đã không biết em, để cho họ có nửa cơ hội đến gần em, chẳng lẽ ngay cả quyền trút giận anh cũng không có sao? Hoặc là ban đầu em cũng đừng cho anh cơ hội, nếu quen anh thì đừng bỏ dở nửa chừng, anh không hèn nhất hạ VK đầu hàng, cũng không cho em làm! Có vấn đề gì chúng ta tháy đổi là được, tại sao nhất định phải ào ào chia tay đây?”
Lâm Sâm Sâm đang do dự, lại nghe tiếng Lục Tuấn Huy từ hành lang truyền đến, “ Sâm Sâm, em vẫn còn ở trong đó sao?”
Không xong rồi! Nhất định là Lục Tuấn Huy chờ ở trong phòng quá lâu, sợ cô có chuyện nên mới tới đây tìm, “ Em ở trong này!” Lâm Sâm Sâm trả lời, muốn mở cửa đi ra ngoài ngay, Đồng Húc Lãng lại giữ chặt cô không thả: “ Không cho đi!”
Lâm Sâm Sâm giãy giụa, nói: “ Em còn có chuyện nói với anh ấy.”
Đồng Húc Lãng nghe vậy bất ngờ buông lỏng tay: “ Vậy thì được, em hãy đi nói cho rõ ràng hết những gì cần nói với anh ta đi.”
Lúc nãy, nhận được điện thoại của lão Triệu, anh vội vã chạy tới ngay. Đúng là tới sớm không bằng tới đúng lúc, khi đến phía ngoài phòng ăn, cửa không khóa chặt, tất cả những lời Lâm Sâm Sâm từ chối Lục Tuấn Huy anh đều nghe thấy hết. Vui mừng, áy náy, hối tiếc, đủ loại cảm xúc ùn ùn kéo đến, tại nên niềm tin, vậy thì sẽ không vô cớ mà hiểu lầm, mơ hồ không hiểu rõ, làm Lâm Sâm Sâm bị oan uổng nữa. Lúc này, anh mới hiểu rõ được tầm quan trọng của tin tường đối với tình yêu, thầm trách mình thật ích kỷ, mất phong độ trước mặt người mình yêu. Tuy nói rằng biết sai để sửa là chuyện tốt, nhưng từ thái độ của Lâm Sâm Sâm cho thấy, hòa hợp như lúc ban đầu còn cần lao tâm. Nhưng đối với việc giành lại trái tim lần nữa, Đồng Húc Lãng hoàn toàn có lòng tin. Nhớ khi mới quen, thái độn từ chối, hững hờ của cô mà anh còn chịu đựng được, chỉ cần tiếp tục kiên quyết đeo duổi, sẽ không có chuyện gì không làm được. Mấu chốt là phải rút là bài học, không thể làm bậy ép cô chạy trốn nữa. Cho nên, anh rất rộng rãi nói với Lâm Sâm Sâm: “ Đi đi, đi tìm anh ta đi.”
1 giây trước người đàn ông này còn la hét không cho đi, ngược lại bây giờ lại rộng lượng, làm cho Lâm Sâm Sâm không hiểu ra sao. Sợ Lục Tuấn Huy chờ bên ngoài sốt ruột, cô cũng không để ý suy nghĩ nhiều liền kéo cửa chạy ra ngoài.
Ở phía au, Đồng Húc Lãng cảm động, nha đầu ngốc, rõ ràng yếu lòng như vậy, chỉ vì từ chối một người tốt mà khóc thành ra như vậy, dáng vẻ còn giả bộ nhẫn tâm, thật là tự tìm đau khổ mà. Chỉ là không sao, em còn có anh đây, sau này anh sẽ thương yêu em thật nhiều. Đó là lời hứa trong lòng anh.
Lâm Sâm Sâm đi về phía Lục Tuấn Huy đang sốt ruột chờ ở bên ngoài toilet, “ Thật sin lỗi, để anh chờ lâu, chúng ta đi thôi.”
Lục Tuấn Huy nghi ngờ nhìn về phía cô đi tới: “ Em đi đâu vậy, không sao chứ?”
Lâm Sâm Sâm mỉm cười: “ Không sao, vừa rồi mới gặp một người quen, nói chuyện mấy câu.”
Trên dường trở về, hai người vẫn không nói gì. Đưa Lâm Sâm Sâm đến cửa, Lục Tuân Huy mới cố làm ra vẻ nhẹ nhõm, mở lời: “ Chuyện hôm nay em đừng để tâm, anh không sao.”
“ Tuấn Huy, thật xin lỗi.” Lâm Sâm Sâm vẫn cảm thấy lúng túng.
Ngược lại, biểu hiện của Lục Tuấn Huy tự nhiên hơn: “ Nhìn em kìa, đi cùng với anh cũng chỉ biết nói ‘ cảm ơn’ và ‘ thật xin lỗi’ thôi, khách sáo như vậy còn gọi gì là bạn bè nữa!”
Một câu nói dùa giúp Lâm Sâm Sâm buông bỏ vẻ gò bó: “ Tuấn Huy, cảm ơn anh.”
“ Em đi, lại nữa rồi.” Hai người bèn nhìn nhau cười.
Lục Tuấn Huy tự giễu, nói: “ Nói thật ra, anh cũng không thích hợp nói yêu đương. Hàng năm, hơn nửa thời gian không gặp mặt, có cô gái nào chịu được chứ? Vả lại, mỗi lần quay một bộ phim, tự nhiên anh đều cảm giác mình yêu một lần. Nếu sau này không thể kiếm được vợ, cuộc sống như thế cũng rất hài lòng rồi, em thấy đúng không?”
Lâm Sâm Sâm chỉ có thể cười, gật đầu, đem chúc phúc giấu tận đáy lòng.
Trước khi đi, cuối cùng Lục Tuấn Huy nói một câu: “ Sâm Sâm, so với hạnh phúc, danh dự không là gì cả,”
Lâm Sâm Sâm lặp lại những lời này, trong lòng như có điều suy nghĩ. Nhó tới những lời của Đồng Húc Lãng, rốt cuộc có nên cho nhau thêm một cơ hội hay không đây?
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.