Chương 07

Người Chồng Bạc Mệnh

Mai18-AI 17/06/2025 15:18:03

Thế nhưng, sau khi cẩn thận kiểm tra, vị thẩm phán chau mày, lắc đầu nói:


"Bản giám định này không có hiệu lực. Đây là xét nghiệm ADN đơn phương. Không thể chứng minh mẫu ADN có thực sự là của người đã khuất hay không."


Nghe vậy, tôi mới khẽ thở ra. Lồng ng như được giải phóng khỏi một khối đá đè nặng suốt mấy phút qua.


Trần Nhã Kỳ vẫn không cam lòng, tiếp tục cố chấp cãi lại:


"Tuy là tôi tự ý làm giám định, nhưng báo cáo cho thấy chỉ số quan hệ huyết thống lên tới hơn 99,9%. Như vậy rõ ràng là quan hệ cha con ruột thịt còn gì nữa."


Vị thẩm phán nhìn thẳng vào cô ta, giọng nghiêm nghị:


"Vấn đề là, làm sao cô chứng minh được mẫu ADN người cha trong bản giám định đó thực sự là của Lâm Tấn Khang?"


Câu hỏi ấy như thể một gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt. Trần Nhã Kỳ cứng họng.


Trong lúc quá vội vàng, cô ta chỉ tay về phía bố mẹ chồng tôi đang ngồi trên hàng ghế nhân chứng:


"Bố mẹ anh ấy có thể làm chứng. Ngày tôi sinh con gái, họ đều có mặt. Chính mẹ anh ấy còn ở lại chăm tôi suốt tháng đầu."


"Hoàn toàn không có giá trị pháp lý." Thẩm phán nhíu mày, giọng càng thêm nghiêm khắc.


"Chứng cứ phải cụ thể, có cơ sở xác minh rõ ràng. Cô còn bằng chứng nào khác muốn cung cấp không?"


Không ngờ mẹ chồng tôi lúc đó bất ngờ bật dậy, lớn tiếng phản bác:


"Chứng cái gì mà chứng? Đứa bé đó là cháu nội tôi, giống hệt Tấn Khang hồi nhỏ. Cần gì ADN nữa chứ? Tôi thấy cô là loại người bị con đàn bà độc ác Tường Vy mua chuộc rồi, chắc là nhận tiền để hãm hại mẹ con tôi. Đúng là hạng người chỉ biết cúi đầu vì tiền!"


Bố chồng tôi lập tức nhào tới bịt miệng bà ấy lại. Nhưng mọi chuyện đã vượt quá giới hạn.


Thẩm phán đập bàn, ra lệnh gọi cảnh sát tư pháp. Ngay sau đó, hai người họ bị mời rời khỏi phòng xử.


Gần nửa năm qua, tôi gần như sống trong các phiên tòa.


Một mặt là kiện đòi lại tổn thất của công ty, lật tẩy những trò rửa tiền, giả nợ mà nhóm bạn xấu của Lâm Tấn Khang đã cấu kết với anh ta thực hiện. Mặt khác, là giằng co với Trần Nhã Kỳ, người đang cố gắng bảo vệ phần tài sản mà Lâm Tấn Khang đã tặng cho cô ta.


Những vụ kiện liên quan đến công ty diễn ra tương đối thuận lợi vì tôi có đủ bằng chứng pháp lý rõ ràng.


Nhưng với Trần Nhã Kỳ, cô ta vẫn khăng khăng không chịu trả lại. Lúc này, cái thai trong bụng cô ta đã gần đến ngày sinh.


Lâm Tấn Khang ૮ɦếƭ rồi mà vẫn còn kịp để lại di sản, còn cô ta thì khóc lóc cầu xin lòng thương hại.


Cuối cùng, tòa án quyết định cưỡng chế thi hành án.


Ngày thu hồi biệt thự và xe, Trần Nhã Kỳ ôm bụng, đứng ngoài cổng khóc lóc thảm thiết. Cô ta gào lên, giọng chua ngoa:


"Tại sao cô lại tàn nhẫn như thế? Hai đứa nhỏ này cũng là con của Tấn Khang. Cô không có trái tim à? Sao không thể cho chúng một cuộc sống đàng hoàng? Không sinh được con, đó là quả báo của cô đấy, là ông trời trừng phạt cô!"


Cô ta nguyền rủa tôi, dùng tất cả những lời lẽ cay độc nhất. Nhưng tôi không buồn nhìn lấy một lần, lặng lẽ bước vào xe.


Nếu gọi việc tôi không thể có con là báo ứng vì đã yêu sai người...


Vậy thì báo ứng dành cho bọn họ... chính là tôi.


Tôi hy vọng cuộc sống sau này của cô ta sẽ mãi mãi là những ngày lẩn trốn như một con giòi bẩn thỉu, không bao giờ dám ngẩng mặt trước ánh sáng.


Tôi lên xe, tài xế khởi động máy, xe rời khỏi khu biệt thự.


Tôi nhìn ra ngoài cửa kính, phố xá nhộn nhịp trôi qua như dòng nước. Mọi chuyện đã thật sự kết thúc.


Mười bốn năm yêu – hận – tình – thù… đến đây, đã là hồi cuối.

Novel79, 17/06/2025 15:18:03

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện