Xem ra, cuối cùng cũng phát hiện ra rồi.
Tôi lặng lẽ quan sát anh ta, rồi bước vào thư phòng. Đồ đạc trên bàn làm việc đã bị hất tung, điện thoại di động nằm lăn lóc dưới ghế, két sắt thì mở toang và trống rỗng không còn thứ gì.
Tôi cúi người nhặt chiếc điện thoại lên, nhét vào túi áo, rồi hỏi thản nhiên như không:
"Sao lại có két sắt ở đây? Anh cất gì trong đó vậy?"
Anh ta lập tức nghẹn lời, ấp úng không nói rõ được câu nào. Một hồi sau mới thốt ra:
"À... là tài liệu quan trọng của công ty. Anh để trong đó."
Tôi bật cười thành tiếng, không hề giấu giếm sự chế giễu trong giọng nói:
"Tài liệu gì mà khiến anh hoảng loạn đến thế? Em còn tưởng trong đó là vàng miếng đấy."
Lâm Tấn Khang trừng mắt nhìn tôi, rồi đột nhiên như chợt hiểu ra điều gì. Ánh mắt trở nên đầy căm giận, như muốn thiêu rụi tôi ngay tại chỗ.
Tôi thu lại nụ cười, sắc mặt trở nên lạnh lẽo. Bước đến trước kệ sách, tôi đưa tay lên tai con gấu trúc ở tầng thứ hai, tháo xuống chiếc camera siêu nhỏ mà tôi đã gắn từ ba tháng trước.
Lâm Tấn Khang trợn tròn mắt, ánh nhìn ૮ɦếƭ lặng. Hơi thở anh ta trở nên dồn dập, giống như đang cố kéo hơi bằng ống bễ cũ kỹ.
"Ba tháng trước thiết bị này đã ở đó rồi. Anh không phát hiện ra sao? Thật là... ngu ngốc."
Tôi cười, và tôi biết nụ cười ấy trông chẳng khác nào của một ác quỷ. Vì rõ ràng, anh ta đang nhìn tôi như thể vừa trông thấy ma.
Anh ta gào lên như điên:
"Đồ khốn, cô dám giám sát tôi. Tôi sẽ báo cảnh sát!"
Anh ta luống cuống mò mẫm trong túi quần, nhưng sờ mãi không thấy thứ mình cần.
Tôi từ tốn rút chiếc điện thoại trong túi ra, đưa lên lắc nhẹ trước mặt anh ta:
"Tìm cái này à?"
Mắt anh ta trợn ngược, rồi như mất kiểm soát, nhào tới muốn giật lại. Nhưng tôi đã nhanh chóng né người, anh ta không giữ được thăng bằng, ngã sấp xuống nền nhà.
Anh ta ho sặc sụa, rồi bất ngờ phun ra máu. Hai tay ôm chặt ng, gương mặt vặn vẹo vì đau đớn.
"Tường Vy... gọi xe cấp cứu giúp anh... anh khó thở quá..."
Tôi đứng nhìn anh ta từ trên cao, khuôn mặt hoàn toàn vô cảm. Cho dù anh ta ***, khẩn cầu, tôi vẫn không hề động lòng.
Tôi thong thả dọn dẹp đồ đạc trong phòng, nhặt lại những thứ bị ném vương vãi, sắp xếp về đúng vị trí. Cứ mỗi lần anh ta cố gắng ngóc đầu dậy, tôi lại dùng mũi chân đạp nhẹ lên vai, đẩy anh ta nằm bẹp xuống nền gạch.
Sau đó, tôi từ tốn gom tất cả giấy tờ: căn cước công dân, sổ hộ khẩu, giấy đăng ký kết hôn, di chúc, thỏa thuận ly hôn... của cả hai.
Đem hết đi cho chắc. Cần hay không, tôi sẽ tính sau.
Khi mọi thứ đã gọn gàng, tôi ngồi xuống chiếc ghế anh vẫn hay ngồi, vắt chân lên gối, mắt liếc xuống nhìn người đàn ông đang thoi thóp dưới chân mình như một sinh vật hấp hối.
Đến khi thấy anh ta gần như chẳng còn chút sức lực, tôi mới cầm điện thoại lên, gọi xe cấp cứu.
Bốn mươi phút sau, bác sĩ từ phòng cấp cứu bước ra, đưa cho tôi tờ giấy thông báo tình trạng bệnh nhân nguy kịch, bảo tôi chuẩn bị tinh thần.
Tôi gật đầu.
Thực ra, tôi đã chuẩn bị sẵn từ rất lâu rồi.
Và thế là, tôi bình thản ký vào tờ đơn xin từ chối điều trị. Trước khi rời đi, tôi bước vào thăm anh lần cuối... coi như là chút tình nghĩa cuối cùng còn sót lại.
Anh ta đang nằm đó, đeo mặt nạ dưỡng khí. Vừa thấy tôi bước vào, ánh mắt anh ta lập tức thay đổi, đỏ ngầu, đầy phẫn nộ như thể muốn nuốt chửng tôi ngay lập tức.
Nhưng anh ta đã không thể nói được nữa. Mỗi hơi thở chỉ còn là làn sương mờ đọng lại trên mặt nạ dưỡng khí.
Tôi cúi người xuống, ghé sát vào tai anh ta, khẽ thì thầm:
"Tiếc thật đấy... không kịp tống anh vào tù rồi."
Con ngươi của Lâm Tấn Khang co rút dữ dội, nét kinh hoàng thoáng hiện rõ trên gương mặt đang dần tái nhợt.
Tôi vẫn giữ nguyên nụ cười, giọng đều đặn như đang trò chuyện:
"Tiền trong két sắt tôi lấy hết rồi. Nhưng yên tâm, phần dưỡng lão của bố mẹ anh tôi sẽ để lại. Còn biệt thự, xe hơi, và mọi món quà anh từng hào phóng ban cho tình nhân... tôi sẽ đòi lại từng đồng."
Tôi vén nhẹ mái tóc anh ta, như một động tác thân mật cũ kỹ mà tôi từng làm mỗi lần âu yếm.
"Cho tôi đoán nhé, chắc anh chưa từng làm xét nghiệm ADN với con bé kia đâu nhỉ? Dù sao thì hai người cũng giống nhau quá mà."
Tôi dừng lại vài giây, làm như đang suy nghĩ rồi bất ngờ bật cười giòn tan.
"À đúng rồi, có khi cô ta lại đang mang thai đấy. Vậy thì càng chẳng cần phải xét nghiệm nữa."
Lâm Tấn Khang hoảng hốt đưa tay định tháo mặt nạ dưỡng khí. Tôi giữ chặt lấy cổ tay anh, giọng trầm xuống, lạnh như băng:
"Vấn đề là... nếu không chứng minh được chúng là con anh, thì bọn họ đừng mơ động vào di sản."
Tôi nói chậm rãi, từng chữ rõ ràng, không chút nương tay.
Rồi tôi vỗ nhẹ lên mu bàn tay anh ta, giọng hờ hững nhưng không thiếu sát ý:
"Anh từng bảo với bạn rằng tôi mưu mô, thủ đoạn đúng không? Vậy thì tôi cũng không thể phụ lòng tin tưởng của anh được. Đáng tiếc, anh sẽ không còn cơ hội chứng kiến những trò hay ho mà tôi chuẩn bị dành cho cô bồ bé nhỏ kia đâu. Cứ yên tâm ra đi nhé... tôi sẽ sống tốt."
Ngay sau câu nói đó, Lâm Tấn Khang trút hơi thở cuối cùng. Ánh mắt vẫn mở trừng trừng, như thể ૮ɦếƭ không cam lòng.
Một tháng trước, khi giả vờ soạn thảo thỏa thuận ly hôn, anh ta cũng đóng vai chồng tử tế bằng cách lập di chúc. Vì đã giao toàn bộ tài sản cho tôi trong thỏa thuận, nên di chúc chỉ dừng lại ở việc căn dặn hậu sự.
Anh ta nói muốn được đưa tro cốt về cố hương, giao lại cho cha mẹ.
Tất cả chỉ là chiêu trò. Nếu thực sự ly hôn xong, tôi – một người vợ cũ – thì lấy tư cách gì để đi làm thủ tục hỏa táng?
Anh ta tính kỹ như vậy, chỉ không ngờ mình lại ૮ɦếƭ trước khi kịp hoàn thành mọi thứ.
Tôi vẫn còn nhớ rõ lời anh từng nói. Đào Hoa Pha là nơi anh lớn lên, mùa xuân hoa nở đẹp như tranh vẽ. Anh muốn được yên nghỉ tại đó.
Tôi thì không để anh ta toại nguyện.
Sau khi hỏa táng xong, vừa bước chân ra khỏi nhà tang lễ, tôi đã rải tro cốt anh ta ngay tại đó. Những gì bố mẹ anh ôm về chỉ là một hũ tro giả được làm bằng thạch cao.
Tôi đã chuẩn bị kỹ từ trước nửa tháng. Tìm ảnh mẫu trên mạng, thuê người làm giả sao cho giống thật đến từng chi tiết, tất cả chỉ để qua mắt bố mẹ anh.
Tang lễ của Lâm Tấn Khang còn chưa kết thúc, tôi đã gửi đơn kiện Trần Nhã Kỳ ra tòa. Tôi yêu cầu tòa án buộc cô ta hoàn trả toàn bộ số tài sản mà anh ta đã tặng trong thời gian chúng tôi còn là vợ chồng.
Trần Nhã Kỳ lúng túng, gần như phát khóc. Ngày ra tòa, bố mẹ chồng tôi cũng có mặt. Bố chồng ngồi ghế nhân chứng, nét mặt đanh lại như tạc.
Trần Nhã Kỳ gần như gào lên:
"Con gái tôi là con ruột của Lâm Tấn Khang! Nó đương nhiên có quyền thừa kế phần tài sản của bố nó."
Vị thẩm phán từ tốn gật đầu, rồi hỏi:
"Vậy cô có bằng chứng gì xác thực không?"
"Đương nhiên là có! Tôi có báo cáo xét nghiệm ADN đây!"
Tôi sững sờ. Câu nói ấy như tiếng sấm giáng thẳng xuống đầu. Cả hai tay tôi siết lại đến mức run rẩy.
Tôi không ngờ… cô ta thực sự có.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.