Anh im lặng nhìn tôi, ánh mắt vô cùng phức tạp, dường như không thể chấp nhận được việc tôi thản nhiên nhắc đến cái ૮ɦếƭ của anh như thể đó chỉ là một phần trong kế hoạch sinh tồn.
Có lẽ anh bắt đầu cảm thấy bất an, vì gần đây tôi luôn bám sát anh như hình với bóng. Ngay cả lúc anh nửa đêm dậy đi vệ sinh, tôi cũng chẳng ngại lật chăn ngồi dậy thắp đèn cho anh soi đường.
Tôi không phải lo cho sức khỏe của anh, mà là sợ trong lúc tôi lơ là, anh lại tranh thủ giấu thêm vàng hoặc đá quý đi nơi khác. Tôi không để anh lấy đi một đồng nào nữa, dù là một cắc.
Lâm Tấn Khang bắt đầu mất bình tĩnh, tâm trạng anh dễ cáu kỉnh hơn trước, thường xuyên quát tháo vô cớ.
Còn tôi vẫn giữ vẻ dịu dàng, thấu hiểu như mọi khi. Tôi chỉ nghĩ, có lẽ do bệnh tật ђàภђ ђạ khiến anh trở nên khó chịu. Thế nên mỗi đêm, tôi vẫn đều đặn thức dậy, chuẩn bị thuốc cho anh.
Thuốc gì ư?
Chỉ là thuốc bổ thôi. Không nguy hiểm đến tính mạng... nhưng chắc chắn cũng chẳng phải để kéo dài sinh mệnh. Nói cách khác, uống không ૮ɦếƭ ngay, nhưng cũng chẳng sống khỏe thêm.
Nửa tháng sau, Lâm Tấn Khang không thể chịu đựng được nữa. Một buổi sáng, anh nổi giận đùng đùng, đập phá đồ đạc, gào thét điên cuồng, nhất quyết đòi ly hôn. Anh nói đó là nguyện vọng cuối cùng của mình, vì sao tôi lại không chịu đáp ứng?
Tôi không nói một lời.
Đúng vậy, tôi đã từng yêu anh ta như sinh mệnh. Lẽ nào tôi không thể hoàn thành tâm nguyện sau cùng ấy?
Tôi lau nước mắt, nhẹ giọng nói:
"Ly hôn cũng được. Em không cần gì cả, chỉ cần giữ lại căn nhà này thôi."
Lâm Tấn Khang im lặng, hai hàm răng nghiến chặt.
Tôi tiếp tục vừa khóc vừa nói, giọng nghẹn ngào như thể đang giãy giụa trong tuyệt vọng:
"Dù có đánh ૮ɦếƭ em cũng không chuyển đi đâu hết. Cùng lắm thì em sống ở đây với bố mẹ anh. Đừng hòng đuổi em đi."
Trong ánh mắt anh thoáng lên sự do dự. Một lúc sau, dường như đã hạ quyết tâm, anh trầm giọng đáp:
"Anh chỉ sợ em nghĩ quẩn. Nhưng nếu em cứ nhất quyết đòi căn nhà đó, thì được thôi. Anh sẽ lo sắp xếp chỗ khác cho bố mẹ."
Tôi lập tức gọi điện cho luật sư quen, nhờ soạn sẵn hợp đồng tặng cho, kèm theo quay video và thực hiện công chứng đầy đủ.
Lâm Tấn Khang nhìn tôi, hơi nhíu mày:
"Cần gì phiền phức thế? Ly hôn rồi, anh tự nguyện cho em căn nhà này là được, cần gì làm lớn chuyện đến mức phải công chứng?"
Tôi vừa lau nước mắt vừa lắc đầu, giọng nghẹn ngào nhưng kiên định:
"Với em, căn nhà này là thứ duy nhất còn sót lại. Em không thể để xảy ra bất kỳ sai sót nào."
Lâm Tấn Khang tuy không cam lòng, nhưng vì muốn nhanh chóng thoát khỏi tôi nên cuối cùng cũng đành gật đầu đồng ý.
Dù sao cũng chỉ là một căn nhà. So với khối tài sản khổng lồ mà anh đã bí mật chuyển đi trong suốt thời gian qua, một căn nhà chẳng là gì cả.
Sáng hôm sau, tôi lái xe đưa anh đến Trung tâm đăng ký bất động sản làm thủ tục sang tên. Hai ngày trước khi anh ta ૮ɦếƭ, tôi vừa hay nhận được sổ đỏ mới.
Thỏa thuận ly hôn được hoàn tất rất nhanh. Lâm Tấn Khang rời khỏi cuộc hôn nhân này với hai bàn tay trắng. Toàn bộ tài sản – bao gồm cả công ty – được chuyển hết sang tên tôi.
Tuy nhiên, tôi hiểu rõ hơn ai hết. Ngoại trừ căn nhà là tài sản thực sự, tất cả những thứ còn lại đều là những món nợ, thậm chí ngay cả chiếc Audi A8 mà anh đã đi suốt ba năm nay cũng đã được đem thế chấp ngân hàng từ lâu.
Đàn ông khi đã nhẫn tâm, quả thật khiến người ta kinh sợ.
Ngay trong ngày hoàn tất thủ tục, chúng tôi đi thẳng đến Cục Dân chính.
Lúc nhân viên trao giấy xác nhận ly hôn, ánh mắt Lâm Tấn Khang bỗng chùng xuống, hốc mắt anh đỏ hoe. Anh nhìn tôi rất lâu, rồi nói một câu đầy vẻ ăn năn:
"Tường Vy, anh xin lỗi."
Tôi cười lạnh trong lòng. Nước mắt cá sấu. Nếu không phải đang ở chốn công cộng, có lẽ tôi đã nhổ thẳng vào mặt anh ta rồi.
Đúng lúc ấy, điện thoại anh đổ chuông. Tôi vô tình liếc qua màn hình, cái tên hiển thị khiến lòng tôi lặng xuống: "Nhã Kỳ".
Lâm Tấn Khang lập tức tắt máy. Anh lấy cớ đi vệ sinh và bảo tôi ngồi chờ.
Tôi giả vờ không biết gì, tìm một chiếc ghế ở đại sảnh rồi ngồi xuống.
Ngay sau đó, tôi nhắn tin cho anh họ:
"Anh, rốt cuộc khi nào anh về nước? Em sợ không thể chờ lâu hơn nữa."
Anh họ trả lời rất nhanh:
"Dự án anh đang làm sắp xong. Có hai mươi ngày nghỉ phép. Em đợi anh nhiều nhất ba tuần nữa thôi."
Tôi sốt ruột đáp lại:
"Em thì đợi được, nhưng đống vàng kia thì không. Anh nhanh lên, lấy được rồi em chia nửa!"
Chưa đầy mười giây sau, giọng anh họ vang lên trong điện thoại:
"Tiểu Vy, em nhất định phải chờ anh. Nhanh nhất hai tuần, không, mười ngày, anh sẽ bay về ngay. Vụ này em không được để người khác nhúng tay đâu đấy."
Anh họ tôi từng học ngành Khoa học máy tính ở một trường đại học quốc tế danh tiếng. Nhờ anh ấy mở két sắt thì đúng là chuyện nhỏ như trở bàn tay.
Thật ra, số tài sản mà Lâm Tấn Khang giấu đi vốn là tài sản chung của vợ chồng. Nếu tôi công khai thu hồi, cũng chẳng sai luật pháp. Nhưng người như anh ta lại rất thích mấy trò mờ ám, lén lút giấu giếm. Vậy thì tôi cũng phải chơi theo cách của anh ta.
Tôi chờ đến ngày anh phát hiện két sắt đã bị "rút sạch", chỉ mong được tận mắt thấy vẻ mặt của anh lúc ấy sẽ thú vị đến nhường nào.
Có lẽ, mấy thang thuốc bắc tôi sắc dạo gần đây đúng là có hiệu quả. Tinh thần Lâm Tấn Khang mỗi ngày một phấn chấn, sắc mặt hồng hào hẳn ra.
Thực ra trong thuốc tôi có thêm một ít thuốc giảm đau do bác sĩ kê. Nhờ đó anh mới cảm thấy thoải mái hơn, thậm chí sinh ra ảo giác rằng bệnh tình đang thuyên giảm, rằng anh có thể may mắn sống thêm ba năm nữa, như lần trước.
Gần đây anh ra ngoài nhiều hơn.
Thứ nhất, vì tôi thuê kế toán đến kiểm toán lại toàn bộ sổ sách, anh không thể không đến công ty giám sát chặt chẽ.
Thứ hai, anh cần dành thời gian "bù đắp" cho mẹ con Trần Nhã Kỳ. Khi thì đưa họ đi mua sắm ở các thành phố lân cận, khi thì dắt nhau đến khu giải trí.
Thậm chí, có lần nhân lúc đứa bé đi học, anh và cô ta còn tranh thủ gần gũi… để "tạo thêm một đứa con".
Ở phòng khách, trong xe, thậm chí giữa không gian công cộng... đều có thể.
Tôi chỉ biết lắc đầu. Cơ thể đã như ngọn đèn trước gió, vậy mà vẫn cố gắng "gieo giống" cho bằng được.
Không hiểu nổi, nhưng thôi thì… cứ xem như tôi chúc phúc cho họ vậy.
Hai tuần sau, anh họ tôi cuối cùng cũng trở về nước.
Tôi theo dõi sát hành vi của Lâm Tấn Khang. Khi thấy anh vừa mới mở két để bỏ thêm vài cọc tiền mặt vào, tôi biết trong thời gian ngắn anh sẽ không dung tới nó nữa.
Tối hôm đó, khi anh ra ngoài, tôi lập tức liên hệ với anh họ.
Chưa đầy ba mươi phút sau, chiếc két sắt cấp bảo mật B3 kia đã được mở ra gọn ghẽ như cắt một miếng bánh.
Tôi và anh họ chia làm hai đợt, âm thầm chuyển hết số tài sản trong két sắt đi.
Tôi chỉ đếm sơ qua, mà đã thấy hơn hai trăm thỏi vàng miếng loại 100 gram, mấy chục thỏi loại 500 gram. Tiền mặt mệnh giá mười nghìn tệ xếp từng cọc, nhiều đến mức phải dùng hai tay mới ôm trọn. Ngoài ra còn có không ít ngọc bích, kim cương, hồng ngọc, lam ngọc—tất cả đều là những món sưu tầm được mua về từ các buổi đấu giá sang trọng.
Tổng giá trị ước chừng lên đến vài chục triệu tệ.
Chắc chắn đây là số tài sản mà suốt bao năm qua anh ta đã lén lút rút ruột từ công ty để mua sắm, tích trữ. Thật sự... lòng dạ đen như hắc ín.
Một tuần sau, tôi cầm theo tập tài liệu kế toán giao cho, ẩn danh tố cáo công ty lên cơ quan thuế và quản lý thị trường vì hành vi làm giả sổ sách, trốn thuế nghiêm trọng.
Cùng lúc đó, tôi ủy quyền cho luật sư tiến hành khởi kiện. Yêu cầu rõ ràng của tôi là xác minh các khoản nợ bất thường, làm rõ đó là khoản nợ giả, đồng thời đòi lại toàn bộ thiệt hại của tôi và truy cứu trách nhiệm pháp lý đối với những người liên quan.
Cũng nhân dịp này, tôi dự định lôi luôn kẻ nội gián mà Lâm Tấn Khang cài trong công ty ra ngoài ánh sáng.
Ngay khi cơ quan chức năng vào cuộc, Lâm Tấn Khang gần như rơi vào trạng thái mất kiểm soát. Mỗi ngày anh ta đều lo lắng bất an, cả người tiều tụy thấy rõ.
Tôi biết anh đã bắt đầu nghi ngờ mình. Dù sao thì vụ kiểm toán mới kết thúc chưa được bao lâu, công ty đã lập tức bị tố cáo.
Nhưng tôi là ai chứ? Làm sao tôi có thể thừa nhận điều đó?
Kể từ đó, anh ta không còn tâm trạng đâu mà đưa đón Trần Nhã Kỳ nữa. Gần như ngày nào cũng ở lì trong công ty hơn mười sáu tiếng, nỗ lực cứu vãn tình hình.
Có lẽ anh ta vẫn ôm hy vọng có thể xoay chuyển tình thế.
Tới ngày chúng tôi chính thức được cấp giấy chứng nhận ly hôn, dường như anh ta cũng đã quên mất việc đó.
Tôi gọi điện nhắc nhở:
"Thời gian suy nghĩ đã hết rồi. Ngày mai anh có định đi nhận giấy chứng nhận không?"
Phía đầu dây kia im lặng rất lâu, mãi đến khi tôi suýt tưởng anh ta đã cúp máy, thì mới nghe được một tiếng rít qua kẽ răng:
"Đi."
Tôi khẽ nhếch môi.
Hôm đó, Lâm Tấn Khang về nhà sớm một cách bất thường. Vừa bước vào, anh ta lập tức nhốt mình trong thư phòng.
Không lâu sau, từ trong đó vang lên một tiếng gào thét như bị xé họng.
Tôi chẳng phản ứng gì, vẫn thản nhiên ngồi xem video trên điện thoại. Anh ta khóa cửa, tôi cũng không vào được.
Một lúc sau, cửa mở tung. Lâm Tấn Khang bước ra, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, toàn thân run rẩy, miệng không ngừng thốt ra những tiếng ư ư không rõ nghĩa.
"Báo cảnh sát... lập tức báo cảnh sát... là ai đã đột nhập vào nhà, mở két sắt của tôi? Tôi muốn băm kẻ đó ra trăm mảnh!"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.