Chương 02

Người Chồng Bạc Mệnh

Mai18-AI 17/06/2025 15:16:28

Tôi giao toàn bộ công việc công ty cho người khác, ba năm liền chỉ ở nhà, toàn tâm toàn ý chăm sóc cho anh. Ước mong duy nhất của tôi lúc đó chỉ là có thể níu giữ anh lại thêm vài năm nữa.


Nhờ sự chăm sóc không ngơi nghỉ, tình trạng của anh dần khá lên, đến mức có thể sinh hoạt, thậm chí làm việc như người bình thường.


Chỉ mới ba tháng trước, bác sĩ còn khẳng định bệnh tình đã được kiểm soát rất tốt. Thế mà chỉ sau vài tháng ngắn ngủi, mọi thứ lại rơi xuống vực thẳm.


Khi nghe tin tế bào ung thư đã lan khắp cơ thể, xuất hiện cả những khối u di căn trong não, tôi cảm thấy như trời đất sụp đổ. Hai chân mềm nhũn, tôi ngã quỵ ngay giữa hành lang bệnh viện.


Trái ngược với tôi, Lâm Tấn Khang lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh. Có lẽ... chỉ là đang cố gắng tỏ ra như vậy mà thôi.


Anh nhẹ nhàng đỡ tôi dậy, vòng tay ôm lấy tôi vào lòng. Trong nỗ lực kìm nén, giọng anh nghèn nghẹn:


"Tường Vy, ngày này rồi cũng đến thôi. Anh đã sống được ba năm nhiều hơn dự đoán của bác sĩ rồi. Giờ thì Cái l*** dao treo lơ lửng trên đầu cuối cùng cũng rơi xuống. Điều anh tiếc nhất là không thể cùng em đi đến cuối con đường. Để em phải một mình tiếp tục... là anh nợ em."


Lúc đó, trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ duy nhất: nếu anh không sống nổi, tôi cũng không muốn sống nữa. Đến giờ nghĩ lại, có lẽ đó là khoảnh khắc tôi đau đớn nhất trong cuộc đời, như thể ngàn mũi tên xuyên qua tim.


Hình như tôi lại nói lan man mất rồi... Quay trở lại chuyện tôi phát hiện ra sự phản bội của anh.


Lâm Tấn Khang từ chối lời khuyên nhập viện khẩn cấp của bác sĩ. Anh nói rằng vẫn còn nhiều việc dang dở, nhất định phải trở về nhà.


Bác sĩ kê cho anh một đống thuốc, dặn nếu đau quá thì có thể tăng liều. Về đến nhà, anh mặt mày tái nhợt, chỉ kịp nói muốn được ở một mình một lát rồi đi thẳng vào thư phòng.


Tôi hiểu nỗi tuyệt vọng đang gặm nhấm trong lòng anh, nên không bước vào làm phiền. Chỉ âm thầm khóc, rồi lại giống như bao ngày qua, chuẩn bị những món ăn dinh dưỡng thật mềm và dễ nuốt cho anh.


Cháo kê nấu hạt sen, rau củ nghiền nhuyễn, cá hấp, canh đậu phụ nấu với thịt bò viên.


Mãi đến khuya, anh mới bước ra khỏi phòng. Nhìn vào là biết anh vừa khóc rất nhiều, đôi mắt đỏ hoe, trên gương mặt vẫn còn dấu vết của nước mắt, giọng khàn khàn như lạc đi. Tôi nhìn anh với ánh mắt đầy thương xót, nhất thời chẳng biết phải mở lời thế nào để xoa dịu.


Chúng tôi dùng bữa trong im lặng. Ăn xong, anh nói muốn ra ngoài đi dạo một chút.


Tôi dịu dàng ngỏ ý:


"Để em đi cùng anh nhé."


Anh lắc đầu, ánh mắt kiên quyết:


"Tường Vy, anh thực sự đang rất rối bời, muốn có một mình yên tĩnh một lát. Anh sẽ không sao đâu... xin em."


Giọng anh trầm xuống, vừa buồn vừa xót, khiến tôi không thể nói lời từ chối. Nhưng trong lòng tôi vẫn không thể yên tâm. Làm sao tôi có thể để một người đang ở giai đoạn cuối của bệnh tật ra ngoài một mình?


Tôi lặng lẽ cởi tạp dề, đi theo sau anh, không để anh biết.


Anh không lái xe, chỉ lững thững đi bộ ra khỏi khu chung cư, băng qua công viên rồi tiến vào một khu biệt thự mang phong cách sân vườn biệt lập.


Khu biệt thự đó mang tên Thúy Đình Ngự Thự, là dạng biệt thự đơn lập cao cấp, giá trị vượt xa khu liền kề mà tôi và anh đang ở.


Người bảo vệ đứng cổng dường như đã quen mặt Lâm Tấn Khang. Vừa thấy anh xuất hiện, anh ta liền vui vẻ chào hỏi rồi nhanh chóng mở cổng cho anh bước vào. Còn tôi, hiển nhiên không thể theo chân vào nơi sang trọng này.


Tôi giận đến mức chỉ tay vào bóng lưng anh, quay sang chất vấn người bảo vệ:


"Tại sao anh ấy chỉ đi dạo thì được vào, còn tôi thì bị chặn? Có phải ở đây phân biệt giới tính không?"


Vừa mở miệng, tôi đã vô tình gán cho anh ta một cáo buộc lớn.


Chàng bảo vệ trẻ tuổi tỏ vẻ khổ sở, mím môi rồi đáp:


"Chị ơi, anh Lâm là chủ nhân của căn biệt thự này mà. Nếu chị cũng muốn sở hữu một căn, chúng tôi chắc chắn sẽ nhiệt tình chào đón chị về nhà."


Lâm Tấn Khang là chủ ở đây sao?


Tôi ૮ɦếƭ lặng.


Tôi thật sự không nhớ nổi mình đã về nhà bằng cách nào. Khi hoàn hồn lại, tôi đã thấy trong tay mình có thêm một thẻ nhớ lấy từ camera hành trình và hai chiếc máy ghi âm loại nhỏ có pin cực bền.


Tôi vốn là người không thích suy diễn hay nghi ngờ vô căn cứ. Bởi một khi đã bước vào vòng xoáy hoài nghi, bản thân sẽ chỉ càng thêm mệt mỏi. Nếu đã nảy sinh nghi ngờ, thì phải tìm cho ra sự thật.


Tôi đi thẳng tới xe của Lâm Tấn Khang, rút thẻ nhớ trong camera hành trình ra và thay vào đó một chiếc mới. Rồi tôi đặt hai chiếc máy ghi âm mini vào ngăn phụ của túi xách anh hay dùng và lớp lót áo vest.


Sau khi suy tính thêm một chút, tôi đặt mua một chiếc camera mini không dây, có thể kết nối trực tiếp với điện thoại, yêu cầu giao trong ngày. Khi mọi việc xong xuôi, cả người tôi ướt đẫm mồ hôi, nhưng trong lòng vẫn lạnh toát, một cơn run rẩy âm ỉ không ngừng lan ra khắp cơ thể.


Lâm Tấn Khang rời khỏi nhà lúc khoảng bảy giờ tối, mãi đến gần nửa đêm mới quay lại.


Tôi không bật đèn. Cứ thế ngồi lặng thinh trên ghế sofa, chờ anh trong màn đêm.


Cửa vừa mở, đèn sáng lên. Anh giật mình khi nhìn thấy tôi vẫn ngồi đấy.


"Tường Vy, sao em chưa ngủ? Xin lỗi, anh không nên về muộn như vậy. Chỉ là anh thấy trong lòng khó chịu nên..."


Anh vừa nói vừa bước đến ôm tôi, giọng dịu dàng, tay ôm lấy vai, cằm nhẹ cọ Lên đ đầu tôi như bao năm qua vẫn thế.


Tất cả đều quen thuộc đến mức khiến người ta muốn khóc. Cử chỉ nhẹ nhàng, giọng điệu trầm ổn, mùi nước hoa anh dùng cũng là loại tôi thường xịt... hoàn toàn giống nhau.


Nhưng tối nay tôi đâu có dùng nước hoa.


Tôi bận đến nỗi không có nổi một phút để ngó vào gương, lấy đâu ra tâm trạng để xịt nước hoa. Càng không phải loại người có sở thích đánh lừa cảm xúc bản thân bằng một mùi hương xa xỉ.


Sự thật luôn tàn nhẫn hơn trí tưởng tượng của con người.


Khoảnh khắc đó, mọi điều tôi từng tin về anh trong suốt mười bốn năm... như bị một cú đánh sụp đổ hoàn toàn. Cả hình tượng bố mẹ chồng cũng vì vậy mà vỡ nát. Tôi cảm thấy mình như đang sống trong một thế giới giả lập, y hệt bộ phim Truman Show.


Đầu tiên, là chiếc camera hành trình gắn trên xe anh. Loại camera này lưu giữ dữ liệu tối đa trong mười bốn ngày, nhưng nếu gặp tình huống bất thường thì dữ liệu sẽ được lưu vĩnh viễn.


Tôi run tay cắm thẻ nhớ vào đầu đọc, kết nối với máy tính. Mồ hôi túa ra như tắm. Tôi đã mong tất cả chỉ là sự suy diễn, là tôi đa nghi vô cớ.


Nhưng những hình ảnh hiện lên khiến tôi ૮ɦếƭ lặng. Hàng ngày, sau khi rời khỏi nhà, Lâm Tấn Khang đều ghé qua Thúy Đình Ngự Thự để đón một cặp mẹ con.


Người phụ nữ đó không xa lạ gì với tôi. Tên cô ta là Trần Nhã Kỳ, hiện đang là giám đốc hành chính tại công ty của bạn thân Lâm Tấn Khang, cũng là nơi anh giới thiệu cho cô ta vào làm.


Anh từng nói với tôi rằng cô ta là bạn học cấp ba, đã ly hôn và đang một mình nuôi con vất vả nên anh giúp cô ấy một công việc để ổn định cuộc sống.


Cô bé đi cùng khoảng bảy, tám tuổi, đang học tại trường Tiểu học Thực nghiệm. Trong những ngày gần đây, ngày nào Lâm Tấn Khang cũng đưa đón đứa trẻ ấy đi học.


Camera hành trình chỉ có một ống kính đơn, nên không ghi lại được hình ảnh bên trong xe khi đang di chuyển, nhưng phần âm thanh thì vẫn được lưu trữ.


Tôi nghe rõ ràng cô bé gọi Lâm Tấn Khang là "bố", còn người phụ nữ kia thì gọi anh là "anh yêu".


Thậm chí có lúc, cô ta còn dặn dò:


"Anh nhớ xóa hết dữ liệu camera hành trình nhé, lỡ cô ấy mà biết thì rắc rối to đấy."


Anh ta cười đáp:


"Anh biết rồi. Yên tâm đi, cô ấy sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến việc kiểm tra đâu. Bao năm nay, anh bệnh tật triền miên, cô ấy bận rộn ngày đêm lo cho anh, đến nhắn tin với em ngay trước mặt cô ấy anh cũng chẳng cần giấu. Cô ấy chỉ quan tâm mỗi sức khỏe của anh thôi. Phải nói thật, thầy thuốc cô ấy tìm giỏi thật đấy. Nếu không có cô ấy, chắc anh không sống được đến giờ."


Tiếng cười giòn tan của đứa trẻ vang lên:


"Bố ơi, vậy chẳng phải cô ấy là đồ ngốc sao? Mẹ con hay nói cô ấy là con trâu con ngựa làm việc không công cho cả nhà mình."


Anh ta ngừng vài giây, rồi khẽ đáp lại một tiếng ừ.


Có lẽ lời nói đó đã tiếp thêm hứng thú cho đứa bé, nó hào hứng kể tiếp:


"Lần trước con với mẹ đến thăm bà nội, bà cũng nói cô ấy thật ngu ngốc. Bà còn bảo nếu không phải vì cô ấy vẫn còn hữu ích, thì bố đã đón mẹ con mình về nhà từ lâu rồi. Bà nói, chờ mẹ sinh em bé xong là có thể đường hoàng đưa mẹ con con về sống chung."


Giây phút đó... tôi nên gọi là gì đây?


Tôi cứ ngỡ khi biết sự thật, mình sẽ nổi giận, sẽ gào thét, sẽ mất kiểm soát hay thậm chí muốn vớ lấy con dao nào đó để trút hết oán hận lên những kẻ phản bội. Nhưng rốt cuộc, tôi lại chỉ biết bật cười trong nước mắt, rồi giơ tay lên, tự tát mình hai cái thật mạnh.


Người đàn ông từng đầu ấp tay gối suốt tám năm trời, vậy mà tôi lại không hề hay biết anh ta luôn lừa dối mình.


Tất cả... là lỗi của tôi. Tôi đã quá ngây thơ khi tin rằng trên đời này tồn tại một tình yêu bất diệt, rằng chỉ cần mình hết lòng, người kia sẽ không bao giờ phản bội. Hóa ra, tôi đã tự huyễn hoặc bản thân.


Ngay cả bố mẹ chồng, những người tôi luôn kính trọng như cha mẹ ruột, cuối cùng cũng chỉ xem tôi như một con tốt trong ván cờ của họ.


Chính tôi đã trao cơ hội để họ qua mặt mình. Chính tôi đã buông lỏng cảnh giác, để họ dễ dàng thao túng mọi thứ sau lưng.


Nên nếu có người đáng bị tát, thì đó chỉ có thể là tôi.


Sau khi vượt qua cơn đau đầu tiên, tâm trạng tôi bỗng trở nên bình thản một cách lạ lùng.


Vì vậy, khi nhìn thấy đoạn ghi hình từ chiếc camera mini lắp trong phòng sách, ghi lại cảnh Lâm Tấn Khang mở ngăn bí mật trong két sắt, bên trong lấp lánh vàng thỏi, nữ trang và cả những cọc tiền mặt chất đầy, tôi không còn cảm thấy quá sốc nữa.


Tôi chưa từng thấy những món đó trước đây, càng không hề biết đến sự tồn tại của chúng.


Tôi chưa từng ảo tưởng rằng anh sẽ để lại tất cả cho mình.


Lẽ nào... anh ta định giấu kín mọi thứ đến tận giây phút cuối, rồi bất ngờ đem ra như một món quà sinh tử?


“Vợ ơi, bất ngờ chưa? Anh dành cả kho báu này cho em trước khi ૮ɦếƭ!”

Novel79, 17/06/2025 15:16:28

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện