Nếu như trong lòng yêu ai đó mà không thể nói ra có lẽ đó sẽ là điều đau khổ và khó chịu nhất…thế nhưng đau trên cả đau chính là yêu nhưng không thể chạm tới …
2 năm sau tại hội chợ thương mại quốc tế…
Mẹ của Quân đứng xem các món đồ thì chợt nhận ra bên phía bán chè xuất khẩu cô gái đứng sắp xếp đồ rồi chỉ nhân viên…Mẹ Quân tiến lại gần thì chợt nhận ra đó là Hà,bà rụng rời tay chân…cô gái hai năm trước sống chung với con trai bà biến mất hoàn toàn không dấu vết…
-em đặt cái này bên kia cho chị ,chè sắp sao cho gọn đừng bày biện lố quá …
-chị Hà lâu rồi mới về Việt Nam đúng k
-uk anh chị bận nhiều việc quá nên cử chị về đây trông nom,hội chợ kết thúc chị cũng đi luôn…
-ở nước ngoài quen khéo về Việt Nam lại thấy chán ý chị nhỉ
Hà đôi mắt buồn
-chị k chán chỉ có điều…
Hà đang nói thì thấy mẹ Quân đứng trước mặt ,cô lặng người rồi ấp úng
-bác…
-con còn nhận ra bác hay sao
Tại quán trà…
-con sau ngày đó bặt vô âm tín,con có biết cu ỉn đêm khóc nhớ mẹ đến thế nào không
Tôi cúi đầu nước mắt rơi xuống bàn tay
-thằng bé có lẽ lớn lắm rồi đúng k ạ
-dạo này đang ốm suốt,mới hôm qua ho quá giờ hằng ngày vẫn phải khí rung
-bác có ảnh thằng bé cho con xin một cái được k
-sao con k đến thăm trực tiếp
-con k muốn dính dáng gì tới anh Quân nữa
-vậy con cần ảnh thằng bé để làm gì nữa,có đứa con chung thì sao có thể không dính dáng được ,đứa con chính là sự ràng buộc
-nhưng anh ấy đã có vợ ,con k thể làm gì khác được dù cho có con thì sao,con có yêu thì sao cũng k thể đến với nhau được
-bác chỉ trách con là không chăm sóc cu ỉn để nó lại khi còn quá nhỏ nhưng bác tôn trọng ý kiến của con ,do Quân …do con trai bác quá tham vọng…nó hiện tại ít khi về nhà nên tối nay cháu đến nhà đi,chí ít hãy đến thăm con của mình 1 lần rồi hãy đi
Trời đổ cơn mưa,tôi lái xe tới trước nhà Quân rồi lặng yên nhìn căn nhà,tôi k dám quay trở lại lần nữa…đã tự hứa vs lòng vậy mà cuối cùng vẫn tới…mình đến thăm con của mình,chỉ vậy thôi…chỉ vậy thôi
Tôi nhấn ga lao thẳng xe vào bên trong,hình như mẹ Quân đã dặn người nên k ai ngăn cản tôi khi vào trong…mọi thứ vẫn vậy,đứa trẻ chơi ở sân đi lật đật…tôi bước xuống xe
-cu ỉn đó con
Tôi ôm con rồi bật khóc,hít hơi con thật sâu
-mẹ đây con,mẹ đây mà…mẹ về rồi ,mẹ nhớ con nhiều lắm…mẹ yêu con rất nhiều
Hà hôn liên tục vào má con …cho tới khi thằng bé cáu khóc ré lên
-được rồi vào nhà đi cháu…
Vào trong nhà tôi ôm cu ỉn rồi cười tươi
-thằng bé trộm vía,bác nuôi mát tay quá …
-k có mẹ thì bác bất đắc dĩ vừa làm mẹ vừa làm bà ,bố nó còn bận công việc thời gian đâu mà chăm sóc con…
-chị yến có hay tới không bác
-không,nó sống trong sài gòn mà,với lại bác cũng k để cho nó chăm,Quân nó cũng yên tâm khi bác chăm cu ỉn…
-bác thật sự vất vả rồi
-cháu thì sao mọi chuyện ổn chứ,đã lấy chồng chưa
-cháu chưa,cháu chưa bh nghĩ đến chuyện lấy chồng
-vẫn trẻ mà ,cháu vs thằng Quân không có duyên thì vs người khác có sao đâu,mẹ cháu vẫn khỏe chứ
-mẹ cháu ổn ạ cũng khỏi bệnh rồi bác ạ
-giờ cháu ơ đâu,cu đô chắc lớn lắm rồi
-vâng học sinh lớp 3 rồi ạ,cũng cao lắm rồi,cháu ở cùng anh trai cháu ạ
-cháu có anh trai à
-dạ vâng cháu có mà ,chỉ là anh ấy khi xưa sang mỹ định cư và cũng có chút tức bố mẹ cháu nên anh ấy cắt liên lạc,sau này anh ấy mở được cty riêng nên có thể đón mẹ và cháu sang đó
-thảo nào ,bác thấy cháu biết ăn mặc hơn,biết lái xe,đúng đậm chất của một cô gái trẻ thành đạt
-cháu làm cho anh trai thôi ạ,bên đó họ làm nail tay nghề cao nên cháu cũng k làm theo dc,anh cháu thì cty mới nên muốn cháu quản lý hộ
-k gì bằng người nhà…cháu uống nước đi
Cô giúp việc đi vào vội vã
-bà chủ,cậu chủ về ạ
-sao nay nó lại về đột xuất thế
-dạ hình như có việc đột xuất bị hoãn nên cậu ấy về ạ
Tôi đứng lên vội vã…mẹ Quân chỉ
-trốn lên phòng đi ,lên phòng của cu ỉn ý nó k sang đó đâu
-vâng cháu đi ngay
Tôi sợ chạy thẳng lên trên nhà…vào phòng cu ỉn tôi đóng chặt lại rồi ngồi sợ …tôi sợ gặp lại anh ta
Quân vừa đi vừa nói chuyện với cường
-ông ta có lẽ tối nay là rút ống thở gia đình sẽ náo loạn trong lúc đó mày cứ chuẩn bị đi
-chắc chắn mày sẽ làm chủ tịch Hoàng phát
-Yến cô ta vẫn chưa nhả nốt số cổ phần thì tao và cô ta có lẽ sẽ ngang nhau…
Quân vào nhà thấy mẹ anh ta bế ỉn rồi cười gượng
-con nay lại về đột xuất vậy
-bố Yến có thể đêm nay mất,mẹ chuẩn bị cta phải vào đó rồi
-ông ta đột quỵ nhanh vậy à
-tai biến mẹ ạ…cu ỉn ra bố bế xem nào
ỉn tát bôm bốp vào mặt Quân
cường: cu này sau nghịch hơn giặc
-đánh bố thậm tệ luôn (Quân hôn con rồi cười)
Thấy có hai ly nước trên bàn,mẹ Quân biết Quân đang nhìn vội vã bảo giúp việc bê đi
-cu ỉn nó nhớ con đấy (nói lảng)
-nhà có khách hả mẹ
-đâu có ai đâu
-xe bên ngoài của ai vậy
-à của cô bạn mẹ lúc nãy cô ấy vào chơi
-bạn của mẹ sao
Quân nhìn đôi giầy ở cửa là của người trẻ tuổi,trên cổ ỉn có vết hôn của màu son cam nhạt…anh ta nhìn thái độ của mẹ mình lúng túng rồi định đi lên phòng…
-đưa mẹ bế nó lên ngủ,con đi đi
-con sẽ ở nhà ăn cơm mẹ nấu cơm đi,con sẽ bế nó
Tôi đứng trên phòng nghe anh ta lại không đi…tôi sợ lúng túng
Quân mở phòng ỉn ,mẹ Quân quát lên
-để mẹ cho nó ngủ
-mẹ nay sao vậy lần nào mẹ chẳng muốn con ở nhà lâu vs thằng bé
-nay nó buồn ngủ nên mẹ
-mẹ đang mất bình tĩnh,con đang tự hỏi tại sao mẹ lại như vậy đấy
Tôi thấy Quân cứ nói tra khảo mẹ anh ta nên tôi bước ra
-là do tôi ,là tôi tới đây
Quân nhìn Hà ánh mắt đầy vẻ không thích…anh ta cười nhẹ
-mau cút ra khỏi đây
-tôi chỉ muốn đến thăm con
-cô k có tư cách hiểu chưa,ai là con của cô
Mẹ Quân can ngăn
-là mẹ mời con bé đến
-chứ không phải là do cô ta tự vác xác đến,cô ta chưa bh muốn thăm thằng bé
-con nghĩ thoáng lên được k
-con cấm cô ta đến gần ỉn
Mẹ Quân đưa ỉn cho tôi
-nó là mẹ ỉn nó có quyền
-con k cho phép
Tôi tát vào mặt Quân
-anh trách tôi sao anh k trách bản thân anh trước đi tại sao tôi phải xa con là do anh …
Quân tức giận kéo tay Hà…
-cút…
-anh k cần đuổi tôi tự đi được
Tôi đưa con cho mẹ Quân rồi thơm má thằng bé
-bác xin lỗi đã làm cháu buồn
-lỗi của cháu ,bác chăm sóc thằng bé thật tốt nhé…
Hà quay đi lau nước mắt…Quân quay mặt đi…mẹ Quân kéo tay áo con trai
-Con bé sống bên mỹ vs anh trai đấy,sao con lại cứ để con của con k có mẹ vậy…con hãy vì con của mình một lần đi con…
-Là cô ta muốn đi thì con nhất định k giữ…nếu cô ta biết nghĩ thì đã ở lại
-Con đuổi nó còn gì…
Nghe tiếng đâm rầm bên ngoài…
Cường: Quân ơi k xong rồi Hà tránh con chó con nên đâm vào thành tường rồi…
Quân chạy vội ra ngoài thấy mấy người đang đỡ Hà ra khỏi xe…Anh ta lo lắng…
-Sao rồi
Hà bị kính văng vào tay
-Tôi k cố ý đâm vào tường cổng nhà anh đâu…( mặt đầy vẻ ăn năn)
Quân thấy Hà đi chậm vì đau cả chân…anh ta bế bổng Hà lên rồi đặt vào xe…
-Mẹ cứ nấu cơm nhé con đưa cô ấy đi viện rồi về luôn
Quân phóng xe đi mẹ anh ta cười “ Con vui ra mặt khi thấy con bé còn cứ cố cứng làm gì nhỉ”
Giúp việc: Tính cậu Quân là vậy mà…cậu ấy có lẽ luôn giữ cái tôi quá cao…
-Lần này xem nó có cao dc k
Quân ở trên xe lặng yên,tôi cũng ngại k nói gì…máu chảy nhiều hơn ở vết rách ở tay
-Còn đau ở đâu nữa không…
-Dạ không,chỉ ở tay thôi
-Vậy là tốt rồi…
Quân phóng vội vàng đến viện…tôi được bác sỹ khâu lại vết thương…ra bên ngoài k thấy anh ta đâu,tôi ngó nhìn…có lẽ anh ta đi rồi…đúng lúc thấy bàn tay nắm lấy tay tôi
-Đi dc k,hay anh bế
-em đi được
-Uk đi thôi
Quân đưa tôi lên xe trên xe anh ta hình như muốn nói gì đó mà khó nói…đúng lúc tôi định nói thì anh ta cũng nói
-Em…
-Anh…
-Anh nói trước đi
-Nếu em k bận tối nay ở lại ăn cơm với bố con anh được không…
Tôi rơi nước mắt …Tôi sợ một lần nữa sẽ không thoát khỏi người đàn ông này …
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.