"Đừng khóc." Hạ Lăng đau lòng hôn lên môi y, gọi tên của y, nói với y: "Tôi không thích người khác, sao tôi có thể thích người khác chứ, tôi chỉ yêu em, đời này, không, đời đời kiếp kiếp đều chỉ yêu một mình em."
Hạ Lăng áy náy đến sắp phát điên rồi: "Là tôi không tốt, tôi quá khốn nạn, lại có thể nói ra lời như vậy, sao tôi có thể ly hôn với em chứ, tuyệt đối không có khả năng, cho dù em đánh tôi gãy chân rồi đuổi tôi đi, tôi cũng muốn bò......"
Hạ Lăng còn chưa nói xong, Cung Cầm đã dùng sức hôn lên môi hắn.
Đây là lần đầu tiên ở bên ngoài Cung Cầm chủ động hôn hắn.
Hạ Lăng nếm được vị nước mắt của y, cảm giác được cánh môi y đang không ngừng run rẩy vì sợ hãi, thậm chí còn cảm nhận được sự tuyệt vọng tràn ngập cõi lòng y.
Hắn chưa từng thấy Cung Cầm thất thố như vậy bao giờ.
Hắn thề đời này kiếp này đều không muốn nhìn thấy y như vậy thêm một lần nào nữa.
Hạ Lăng ôm y vào lòng, dịu dàng hôn trả lại.
"Anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em......"
Không ngừng lặp đi lặp lại ba chữ này tựa như một liều thuốc trấn định, trấn an được Cung Cầm một cách kỳ diệu
Bọn họ cùng nhau trở về, cửa phòng vừa mới đóng lại, Cung Cầm đã hôn lên môi hắn.
Hạ Lăng mềm lòng đến rối tinh rối mù: "Anh đi chuẩn bị nước ấm, em như vậy sẽ bị cảm lạnh mất."
Cung Cầm gắt gao ôm lấy hắn, không chịu buông tay ra, thanh âm của y hơi khàn, dán sát lỗ tai Hạ Lăng nói: "Ở đây...... Em muốn......"
Một mồi lửa bỗng nhiên được dấy lên, thiêu đốt toàn bộ lý trí của Hạ Lăng.
Ngày hôm sau cả hai đều trốn việc.
Cung Cầm ngủ thẳng tới buổi chiều, lúc tỉnh lại bên người không có ai, y đột nhiên bật dậy, trong mắt ngập tràn bất an, mãi đến khi y ngửi thấy mùi canh sâm đáng ghét.
Cung Cầm lập tức thả lỏng, nhưng chóp mũi vẫn còn chút chua xót.
Hạ Lăng tiến vào, cẩn thận thổi thổi canh nói: "Anh biết em không thích uống, thế nhưng tối qua em ở bên ngoài hóng gió lạnh lâu như thế...... Ừm, vẫn là uống một chút được không, anh hầm cả một buổi sáng đấy."
Cung Cầm nhìn hắn, dừng một chút.
Hạ Lăng ngồi vào mép giường: "Lại đây, ông xã bón cho em."
"Em...... Anh......" Cung Cầm dời mắt.
Hạ Lăng ngây người.
Cung Cầm cắn môi dưới, mặt đỏ bừng, giọng điệu vô cùng cứng nhắc, nhưng vẫn kiên trì nói ra: "Em...... Yêu anh."
Cạch một tiếng, bát canh rơi thẳng xuống đất, vương ra khắp mặt thảm.
Cung Cầm mở to mắt, nhìn tấm thảm thủ công mình yêu thích nhất bị canh sâm mà mình ghét nhất rớt vào!
Nhưng Hạ Lăng chẳng rảnh lo đến những thứ này, hắn bò lên giường, ôm chặt lấy Cung Cầm: "Nói lại lần nữa."
Cung Cầm: "......"
Hạ Lăng gấp gáp nói: "Không cần nói nữa! Mỗi ngày nói một lần là đủ rồi! Anh dự định ngày mai, không...... Là quãng đời còn lại!"
Cung Cầm cùng Hạ Lăng kết hôn bảy năm trời, cuối cùng cũng thẳng thắn nói chuyện với nhau một lần.
Cung Cầm hỏi Hạ Lăng vì sao đột nhiên lại xa cách y.
Hạ Lăng kể về câu nói nghe được ngày đó: "Vì sao lại là không sao cả?"
Cung Cầm ngẩn người, nói: "Có sao thì lại thế nào? Nếu anh không yêu em, em......" Không biết chính mình còn có thể như thế nào nữa.
"Không sao cả" thật ra là câu trả lời bất đắc dĩ nhất.
Hạ Lăng ôm hắn nói: "Anh sai rồi, anh sai rồi, anh đúng tên ngốc nhất mà!"
Cung Cầm hỏi: "Chẳng lẽ anh vẫn luôn cảm thấy em không yêu anh sao?"
Mặt Hạ Lăng có chút nóng: "Từ trước đến nay em chưa từng nói."
Cung Cầm nói: "Em nói rồi, thời điểm kết hôn, lúc tuyên thệ, mỗi một chữ em đều nghiêm túc nói cho anh nghe."
Hạ Lăng ngây ngẩn cả người.
Lời thề lúc kết hôn rất trang trọng, nhưng lại dễ bị quên đi nhất.
Từ thời khắc Cung Cầm kết hôn với hắn kia, liền hứa hẹn cả một đời.
Đây là lời thề quan trọng nhất, còn quan trọng hơn cả câu nói "Em yêu anh" luôn treo bên miệng kia.
Bởi vì y đã hứa toàn bộ cuộc đời mình, bao gồm tình yêu của y, thân thể của y và cả sinh mệnh của y.
Vậy mà Hạ Lăng lại coi nhẹ nó.
Cung Cầm lại nói: "Về sau buổi sáng đừng hôn em nữa, giữa trưa cũng đừng tới tìm em."
Lòng Hạ Lăng chợt lạnh, nếu đây là hình phạt dành cho sự ngớ ngẩn của hắn thì quả thật là đòi mạng mà.
Cung Cầm tiếp tục nói: "Buổi sáng, buổi sáng đến lượt em hôn anh, sau... sau đó trước khi ra ngoài thì anh hôn em, giữa trưa em sẽ tới tìm anh cùng đi ăn cơm, buổi chiều, ừm...... nếu như buổi chiều anh không có việc gì thì tới chỗ của em."
Hạ Lăng: "!"
Thay đổi nhanh như vậy, tim hắn chịu không nổi.
Cung Cầm chưa bao giờ nói nhiều như vậy, cho nên muốn ngắc ngứ bao nhiêu thì ngắc ngứ bấy nhiêu: "Trước kia là em không đúng, lúc nào cũng đều là anh chủ động, em......"
Hạ Lăng ôm y thật chặt, không thể đợi đến khi nghe hết, nếu còn nghe nữa thì hắn muốn lên trời mất.
"Em không cần chủ động, bởi vì......" Hạ Lăng cuối cùng cũng hiểu rõ, từ trước tới nay không phải Cung Cầm không chủ động, mà y hoàn toàn không có cơ hội chủ động.
Hạ Lăng gắt gao ôm lấy y: "Bởi vì từ nay về sau, anh sẽ không cho em có cơ hội chủ động."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.