Nhìn thấy Vũ Đình Nguyên, đầu óc tôi nổ ầm lên một tiếng, đôi mắt cứ vậy thần ra dừng lại trên người anh đứng cách mình một khoảng. Tôi không rõ người đàn ông này đi theo mình từ lúc nào, sao anh lại tìm được tôi ở đây, tôi chỉ biết duy nhất một điều, cứ khi bản thân chật vật là anh đột ngột xuất hiện như ánh hào quang rực rỡ bao phủ lấy tôi, không vồ vập mà nhẹ nhàng từng chút sưởi ấm trái tim tôi, linh hồn của tôi. Theo như truyện cổ tích, thì anh chính là ông bụt hễ khi thấy ai khóc là từ trong làn khói trắng xuất hiện, ban phát cho người ta những điều ước, giúp họ vượt qua khó khăn gian khổ.
Nghĩ đến cái điều buồn cười ấy, tôi khẽ liếʍ nhẹ môi, mỉm cười yếu ớt ngập ngừng.
- Anh...
Người đàn ông đó bật cười, anh hơi nhướn mày.
- Tôi làm sao? Không tin là tôi lại có thể tìm được cô ở đây à?
Tôi lắc đầu, không nhìn Vũ Đình Nguyên nữa nhưng thật ra mà nói, đáy lòng cũng đã nén xuống được những cảm xúc đau buồn trước đó.
- Không sao? Chỉ cảm thấy hơi bất ngờ thôi.
Dứt lời, tôi cũng đưa tay nhận lấy cốc nước chanh muối mà Vũ Đình Nguyên đưa cho mình lên uống một ngụm lớn. Ngày hè nắng nóng khó chịu, còn không biết phải làm như thế nào thì bỗng nhiên có dòng nước mát lạnh trôi xuống cổ họng, bản thân tôi ít nhiều cũng cảm thấy khoan khoái hơn hẳn. Chỉ là, tôi không đoán được ra cốc nước chanh này của anh chỉ là sự tình cờ, hay là anh biết được sở thích của tôi. Khoảng thời gian học cấp 3, bạn bè đều thích trà sữa với matcha thì tôi lại chỉ trung thành với chanh muối, mỗi lần tan học đều là Dương Thành Nam mua ở căng -tin mang tới. Lúc ấy, tôi và anh đã yêu nhau được gần một năm, hạnh phúc ngọt ngào, người thiếu niên dịu dàng đó còn bá đạo nói với tôi rằng, sau này tôi chỉ được phép uống đồ của anh mang. Ấy vậy mà kỉ niệm chỉ kéo dài được thêm 2 năm, sau đêm chia tay, chúng tôi chẳng còn một xu quan hệ cũng như chẳng còn tư cách như can thiệp vào chuyện một trong hai yêu ai, ở bên ai nữa. Giống như bây giờ, anh có An Lam, thì tôi cũng có Hiệp, có các mối quan hệ bạn bè khác. Chẳng hạn như nhận lòng tốt của Vũ Đình Nguyên bây giờ...
Đưa mắt nhìn người đàn ông trước mặt, tôi im lặng một hồi, sau đấy mới lại hỏi tiếp.
- Anh tới đây làm gì?
- Tôi bàn với khách hàng ở trong quán cafe Golden, lúc vô tình quay ra đường nhìn thấy cô ngồi thần người trong một chiếc taxi, nước mắt tèm lem nên quyết định đuổi theo.
Đối với câu trả lời của Vũ Đình Nguyên, tôi nghe xong đáy lòng không chỉ có bàng hoàng mà bản thân còn mất mấy phút thần người vì không thể nào tin nổi được những gì mình nghe thấy. Lúc rời khỏi cửa hàng, chính mình quá đau buồn nên tôi cứ vô định đi như vậy thôi, không quan tâm hướng nào với hướng nào. Lên cầu Tam Nguyên cũng vẫy đại một chiếc xe taxi, chẳng rõ lộ trình tài xế di chuyển qua đâu, quán Golden mà anh bảo nó ở đâu. Bây giờ ngẫm lại, nói như kia chẳng phải anh đã theo tôi một khoảng rất lâu rồi hay sao. Tôi đi trong trường, tôi nói chuyện với cô giáo, tôi bần thần khóc, anh cũng tận mắt chứng kiến thấy rồi. Anh nhìn thấy hết tâm trạng lên xuống của tôi, nhìn thấy tôi chật vật, vậy mà anh lại không hỏi tôi bị làm sao, chỉ lặng lặng quan sát chờ cho tôi bình ổn mới tiến lại. Người đàn ông này, sao anh lại có thể dịu dàng đến như vậy cơ chứ.
Càng nghĩ, đáy lòng càng cảm thấy nhộn nhạo lên một cảm xúc khó tả, tôi im lặng không đáp, Vũ Đình Nguyên lại lười biếng nói.
- Tôi sợ cô không điều chỉnh được cảm xúc, ngộ nhỡ đi nhảy cầu, lúc ấy cảnh sát lại đến làm phiền tôi. Cho nên tôi đến đây để phòng cứu cô đấy.
Nửa tháng qua, hình tượng của Vũ Đình Nguyên đối với tôi trước sau như một đều là người vô cùng nghiêm khắc, vì vậy đột nhiên anh bày ra cái vẻ mặt trêu đùa như vậy, tôi không thích ứng kịp, khoé miệng vô thức ngập ngừng.
- Anh đến là để cười nhạo tôi, có phải không? Cười tôi là kẻ ngu ngốc, cười tôi là kẻ thất bại.
Vũ Đình Nguyên nghe thấy tôi nói vậy thì cười xùy một tiếng.
- Tô Vũ Tình, tôi mất bao nhiêu thời gian đi theo cô, chân cũng mỏi, mồ hôi mướt mát như tắm như này mà chỉ đến để cười nhạo cô? Sao cô không nghĩ là tôi thật sự quan tâm tới cô chứ?
Vũ Đình Nguyên chưa từng nói chuyện như vậy với tôi, bây giờ tự dưng anh đổi như vậy khiến tôi quả thật không quen, rõ ràng muốn hùa theo đáp lại một lời đùa cợt nhưng lại không thể dù là miễn cưỡng. Một phần vì quan hệ của chúng tôi vẫn chỉ là người bị thương và người chịu trách nhiệm, một phần nữa là tôi không muốn mình với anh liên lạc quá nhiều. Dù sao anh cũng là người nổi tiếng, giàu có thành đạt, chẳng may để giới truyền thông bắt được anh luôn đi với kẻ nghèo hèn là tôi, thật tình mà nói chẳng phải là điều hay ho một chút nào. Thêm nữa, tôi căn bản không hề mong đợi vào việc gì mơ tưởng với Vũ Đình Nguyên, nên mặc dù nghe thấy hết những lời anh nói, bản thân vẫn lấp liếʍ.
- Anh đuổi theo tôi như vậy thì công việc của anh phải làm sao?
- Không sao, tôi đã bàn bạc thu xếp xong hết cả rồi, cô không cần phải lo lắng điều gì hết. Con người của tôi, công tư phân minh, không bao giờ có chuyện để cả hai lẫn lộn rồi ảnh hưởng.
- Vậy à...
- Đi thôi, tôi đưa cô đi ăn. Trời cũng trưa rồi, ăn xong đi đến bệnh viện tháo nẹp là vừa.
Trong lòng đột nhiên xuất hiện cảm giác không nói nên lời, tôi không từ chối cũng không đồng ý, cứ như vậy để mặc cho Vũ Đình Nguyên dìu mình đi ra xe. Khoảng cách của chúng tôi rất gần nhau, gần đến mức tôi có thể nhìn thấy khuôn mặt nam tính màu đồng của anh lỗ chân lông to hay nhỏ, thậm chí, tôi còn ngửi thấy được cả mùi TL thoang thoảng phảng phất nơi cánh mũi theo từng hơi thở nhè nhẹ của người đàn ông này.
Loại TL anh hút là loại thuốc ba số, mùi vị rất thơm, không quá nồng giống như mấy loại rẻ tiền mà rất nhiều người bán buôn cả lố ở vỉa hè. Đấy là còn chưa kể đến trên người của anh có mùi hoắc hương nhàn nhạt nữa, hai thứ đó hoà quyện lại với nhau, thế nào lại khiến cho tôi lạc lối chìm đắm, trái tim trong l*иg ng chệch đi một nhịp.
Tâm trí mơ hồ, tôi khẽ chớp mắt, thần người nhớ lại khoảng thời gian nửa tháng trước mà tôi với Vũ Đình Nguyên gặp nhau. Khi ấy, anh cẩn thận đưa tôi đến bệnh viện trong đêm tối mịt mờ, anh cẩn thận dặn dò bác sĩ bó nẹp cho tôi, cẩn thận bảo bác sĩ kê thuốc tốt cho tôi. Mặc cho tôi từ chối, mặc cho tôi xa cách, anh vẫn thầm lặng làm rất nhiều điều, từ việc kêu thư ký mang đồ ăn, đến việc gọi điện hỏi thăm dặn dò từng chút, rồi đến cả việc con trai thích chơi và ăn cái gì. Tất cả những điều đó, đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ và khắc sâu rất rõ trong lòng, thi thoảng bất chợt lại nhớ đến với cảm xúc lạ lẫm.
- Được, nếu anh không chê, thì để bữa này tôi mời anh đi. Coi như là lời cảm ơn anh đã quan tâm tôi trong thời gian vừa qua.
Thật ra tôi đã chuẩn bị những lời đối phó với trường hợp Vũ Đình Nguyên thẳng thừng từ chối rồi, nhưng ai ngờ đâu sau khi anh nghe xong không những không bày ra vẻ mặt khó chịu, mà còn mỉm cười thật nhẹ tỏ ý hài lòng. Đây, là lần đầu tiên tôi nhìn thấy nụ cười của người đàn ông này, phải nói là thật sự quá đẹp. Hàm răng trắng đều như bắp, hai bên lại còn có má núm đồng tiền, so với ánh mặt trời mùa đông không hề khoa trương một chút nào hết.
Trường cấp 3 trọng điểm nằm ở khu vực phía nam nội thành thủ đô, ban đầu tôi định dẫn Vũ Đình Nguyên đến một quán lẩu vườn mà ngày trước tôi với Dương Thành Nam thường hay lui tới. Nói chung đồ ăn ở đó thì rất là ngon, không điểm gì chê được, có điều nơi ấy quá nhiều kỉ niệm, mà tôi bây giờ quả thật không muốn nhớ lại nữa nên đành chuyển hưởng dẫn anh đến một nơi khác. Nơi này thì sang trọng hơn, không gian không quá cầu kì, so về chất lượng có khi chưa đạt điểm phù hợp với anh, nhưng dù sao cũng đã là nơi tốt nhất mà tôi biết rồi.
Đi vào trong quán, chọn lấy một chiếc bàn ở gần cửa sổ nhìn ra đầm sen nhân tạo với hồ nuôi cá, tôi vẫy tay gọi phục vụ quán mang thực đơn đến. Có rất nhiều món, mỗi món đều giá cắt cổ, tuỳ ý chọn vài đĩa cũng đã mất hết tấy cả tiền trong túi rồi. Nhưng mà ai bảo tôi lại đánh tiếng trước mình là người mời cơ chứ, vì vậy dù xót nhưng vẫn phải cắn răng nhịn xuống thực hiện mà thôi.
Đưa mắt nhìn người đàn ông đang tỉ mỉ lấy khăn lau sạch bát đũa cho cả mình với anh, tôi ngập ngừng hỏi, giọng vẫn nghèn nghẹn âm mũi.
- Anh còn muốn ăn gì nữa không? Mực, cua, hay là buffet.
Vũ Đình Nguyên lắc đầu, anh đưa đôi đua vừa lau xong cho tôi, sau đấy hơi cúi rũ mắt xuống đĩa bề bề hấp trước mặt, cẩn thận lấy tay bóc từng con. Bóc xong, anh thản nhiên để nó vào bát của tôi, mặc kệ cái nhìn ngạc nhiên của tôi rơi trên người mình, ngữ điệu cất lên trầm thấp.
- Ăn đi. Người cô gầy như vậy, không nên giảm cân. Không tốt đâu.
Tôi nhìn một màn hành động đó, khoé miệng không khỏi bật cười, đôi mắt theo đấy hơi cong lên khiến cho hàng mi rung nhẹ.
- Hình như là tôi mời anh mà. Bây giờ anh làm như vậy, tôi thật khó xử đấy.
- Cô cứ ăn đi. Sức ăn của tôi không lớn, một bàn đầy như vậy, quả thật không thể ăn hết được.
Vốn dĩ chỉ là một lời thoái thác quá bình thường, nhưng sau khi nghe xong tôi lại bị ảnh hưởng, nét mặt trở nên nặng nề đầy hụt hẫng. Buổi sáng, chạm mặt Dương Thành Nam, cùng với anh đôi co, tôi đã lạc lối để tâm trạng của mình u uất lắm rồi. Bây giờ đến ngay cả Vũ Đình Nguyên cũng từ chối thành ý, chẳng khác gì như đang tát cho tôi một vả vậy. Tuy không đau, nhưng lại khiến cho l*иg ng nhói lại từng hồi, thở thôi cũng cảm thấy khó khăn xa xỉ.
Lông mày hơi nhíu lại, ánh mắt lộ rõ lên tia buồn bã, tôi chỉ có thể cười nhạt.
- Anh đang làm tôi thấy khó xử đấy.
Vũ Đình Nguyên lắc đầu, anh cười với tôi, sau đó xoay người giơ tay gọi nhân viên phục vụ. Cô gái trẻ tuổi xinh xắn được anh chỉ vội chạy lại nhanh như gió, đỏ mặt nở nụ cười ngọt ngào.
- Thưa anh, còn cần gì nữa không ạ? Cửa hàng chúng tôi hôm nay có chương trình khuyến mãi, nếu ăn trên 2 triệu là sẽ được giảm giá và được tặng một món quà nhỏ mang về.
Đoán chừng hôm nay tâm tình của anh rất tốt, chắc là kí được hợp đồng đắt tiền, vì vậy đợi cho cô gái kia nói xong, người đàn ông này lập tức nở nụ cười hút hồn, đưa chỉ tay vào tôi và nói với cô phục vụ.
- Cô gái này đang giận tôi, cô xem giúp tôi có biện pháp gì để cô ấy cười một cái không? Nhìn này, mắt cô ấy sưng đỏ lên rồi, là vừa khóc xong đó.
Lời nói giống như thật, tôi không dám tin ngẩng đầu lên nhìn. Giây phút ấy, ý cười trong mắt Vũ Đình Nguyên vẫn lấp lánh nhàn nhạt, anh nghiêng đầu chăm chú chờ đợi đối phương trả lời, môi mỏng hơi nhếch lên một đường cong dành riêng cho tôi.
- Cô ấy đang giận tôi. Tôi thì lại không biết dỗ phụ nữ, cho nên..
Trong nháy mắt, cô gái phục vụ không hề tỏ ra nghi ngờ, ngữ điệu to lên.
- Bình thường con gái chúng tôi đều thích hoa, hay là anh thử tặng hoa cho cô ấy, đảm bảo cô ấy sẽ rất vui đó. Lúc ấy, người ta sẽ tha lỗi cho anh thôi.
- Thật vậy à? Nếu thế cô bảo tôi nên tặng hoa gì đây?
- Còn tuỳ theo quan hệ của hai người là gì nữa chứ. Nếu là tình nhân thì tặng hoa hồng, nếu là bạn bè thì tặng hoa bách hợp thôi. Đương nhiên, nếu anh có điều kiện có thể tặng cô ấy bộ mỹ phẩm chăm sóc da, quần áo, giày dép. Những thứ đó đối với chúng tôi bây giờ là VK tuyệt đối đó.
Vũ Đình Nguyên gật gù, anh nghe xong cũng liền quay sang quan sát tôi, lau sạch tay sau đấy đưa ra giúp tôi chỉnh lại mấy sợi loà xoà trước mặt. Còn tôi đột nhiên bị nhìn như vậy bản thân không tránh khỏi ngượng ngùng, môi dưới cắn lại, định bụng lên tiếng bảo anh đừng có trêu đùa kiểu đấy nữa thì tai lại nghe thấy anh nói tiếp với nhân viên phục vụ.
- Vậy cô nói xem, nếu tặng hoa hồng thì bao nhiêu mới đủ thành ý của mình đây?
- Nếu là tôi thì tôi thích được tặng 99 bông đó. 99 bông là một bó rất to, vừa lãng mạn vừa khiến cho người khác nhìn mình bằng ánh mắt ngưỡng mộ, nghĩ thế nào cũng cảm thấy hạnh phúc lắm.
- Vậy à. Nếu thần kì như vậy, cô giúp tôi một chút được không? Nói thật với cô, tôi mới từ nước ngoài về, nên không biết xung quanh đây chỗ nào bán hoa nữa.
Nói xong, Vũ Đình Nguyên cũng nhanh chóng lấy vì rút ra mấy đồng tiền polime màu xanh dương đưa cô người phục vụ của nhà hàng.
- Không biết chỗ này đã đủ chưa. Nếu chưa đủ, tôi sẽ đưa thêm.
- Không cần đâu, không cần đâu. Quá nhiều rồi anh ạ.
- Vậy được. Cảm ơn cô nhiều lắm.
Liên tục đối diện với nụ cười đầy cuốn hút của Vũ Đình Nguyên, cô gái trẻ kia đỏ mặt chạy đi thật nhanh, loáng một cái đã rời khỏi cửa hàng. Chỉ còn lại hai người, tôi ngượng ngùng chẳng dám đưa mắt nhìn anh ở đối diện, gò má nóng bừng, rõ ràng trong nhà hàng có bật điều hoà mát lạnh mà phía sau lưng lại cảm thấy nóng bừng, cổ họng khô khốc. Thật ra, tôi đây chỉ muốn hỏi anh rốt cuộc anh sao lại làm cái điều lố bịch như thế, anh như vậy là có ý gì. Là quan tâm tôi hay gặp dịp thì trêu đùa cho vui vẻ. Tôi muốn hỏi nhiều lắm, chỉ là nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng lúc đối diện với ánh mắt sâu thẳm đen láy như muốn hút hồn người khác của anh, tôi một lời lại không thể hé, một lời không thể chất vấn.
Không gian nhất thời trở nên yên lặng, Vũ Đình Nguyên ngồi đó, anh dễ dàng bắt được mọi cảm xúc của tôi, khoé miệng vẫn như có như không hiện lên nét cười.
- Sao thế, sao lại không nói gì?
Quán hôm nay khá đông, mặc dù khoảng cách các bàn không phải dày đặc, nhưng vì hành động của Vũ Đình Nguyên quá phô trương nên mọi người nãy giờ đều đã nghe và chứng kiến được tất cả chuyện rồi, thành ra ai ai cũng ngoảnh đầu chiếu ánh mắt tò mò hứng thú đến chúng tôi, hại tôi không biết giấu mặt vào đâu cho bớt ngại. Nói gì thì nói, người trước mặt tôi cũng là một người đàn ông trước vừa có sắc có tiền, mà tôi lại chỉ là một người phụ nữ quê mùa, hai người xếp cạnh nhau quả thật chẳng tạo lên kì tích lọ lem mà là một trò cười không hơn không kém.
Đúng... là một trò cười.
Nghĩ đến điều ấy, trong lòng đột nhiên cảm thấy nhen nhóm một chút khó chịu, tôi hạ giọng xuống thật thấp nói với anh.
- Anh hôm nay sao vậy? Tôi mời cơm anh cảm ơn, anh lại làm cái chuyện không bình thường kia. Anh Nguyên, anh đang làm tôi khó xử đó.
Vũ Đình Nguyên không đáp, anh tiếp tục cúi xuống bóc bề bề bỏ vào bát của tôi, từ chối cho ý kiến, hệt như kiểu lời tôi nói vừa nãy chỉ là gió thoảng mây bay vậy. Mà tôi, đương nhiên không thể cứ làm ngơ trước hành động mờ ám như thế này của anh, nên lại nói.
- Anh Nguyên, tôi nghĩ tôi với anh hình như đã hiểu sai ý của nhau rồi. Mối quan hệ của tôi với anh không thân đến mức phải tặng hoa nhau như vậy. Thêm nữa, nếu để người khác nhìn thấy, anh không sợ họ sẽ chê cười anh sao?
Vũ Đình Nguyên bỏ nốt con cuối cùng mà mình bóc vào đũa của tôi, anh thản nhiên lắc đầu.
- Đừng nghĩ quá nhiều. Cô biết đấy, tôi thấy cô khóc sưng cả mắt, nên muốn làm điều gì đó để cô vui thôi.
- Nhưng mà... người khác sẽ hiểu lầm.
- Cô quen họ sao? Có quen ai không?
Tôi á khẩu, chậm chạp lắc đầu. Vũ Đình Nguyên lại nói.
- Vậy được rồi. Không quen thì sao phải sợ chứ. Họ nghĩ thế nào thì kệ họ đi.
- Không phải. Anh dù sao cũng là người nổi tiếng, người điều hành...
Nói đến đây, tôi đột ngột phải dừng lại vì biết mình bị hớ. Chuyện Vũ Đình Nguyên là Tổng giám đốc của tập đoàn lớn, điều này cũng là ngẫu nhiên tôi biết được chứ không phải tôi cố ý tìm hiểu, bây giờ nếu nói ra, liệu người này có tin điều ấy là thật không cơ chứ. Hay là anh lại nghĩ tôi có ý với anh, nên chơi trò lạt mềm buộc chặt để lấy lòng của anh, sau đấy bên anh moi tiền.
Giống như đang nghe một câu chuyện cười, Vũ Đình Nguyên chậm rãi uống một ngụm R*ợ*u vang, sau đấy ánh mắt luôn hướng đến tôi chờ đợi. Anh nói.
- Cô biết tôi người nổi tiếng? Cô nghe ai nói vậy?
Tôi đáp:” Bạn anh đó. Cái người bác sĩ băng bó cho tôi, hôm ấy anh ta chẳng nói anh là người nổi tiếng hay sao.”
- À, hoá ra là vậy à. Vì tin lời ấy nên cô mới sợ sệt sao.
- Tôi rất hay tin người.
Những lời nói này thật sự không sai một chút nào hết. Tôi đúng là rất tin người, lại nhút nhát, lại yếu ớt, ra ngoài luôn bị người khác bắt nạt mà chẳng dám làm gì họ, chỉ biết cắn răng chịu đựng. Năm xưa có Dương Thành Nam ở bên, bản thân giống như công chúa được bao bọc, được tung hê, được yêu thương từng tí. Sau khi chia tay, tôi chịu đủ đau đớn khổ sở, lúc ấy mới ngộ ra được một điều, chính mình không tiền, không địa vị, thì đứng ở dưới tầng thấp nhất chẳng phải là điều gì lạ lẫm, bị kẻ có tiền chê cười chẳng là điều gì sai.
Mười phút trôi đi, cô gái phục vụ cũng đã nhanh chóng mua được hoa về đưa cho Vũ Đình Nguyên. Vóc dáng cô ấy khá nhỏ, bó hoa lại quá lớn, nhìn lên chỉ toàn thấy là hoa với giấy bọc nên một màn ấy đã gây cho nhiều người không khỏi phát cười vì quá đáng yêu, tất nhiên, trong đó cũng có cả tôi.
Hoa đã về, người đàn ông trước mặt cũng nhanh chóng thể hiện sự ga lăng dịu dàng của mình. Anh đưa tay nhận lấy nó, nói lời cảm ơn với cô gái phục vũ, sau đấy quay người đưa đến trước mặt tôi. Giây phút ấy, tôi giống như bức tượng không nhúc nhích, chỉ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang tươi cười của Vũ Đình Nguyên, môi mấp máy. Có điểu anh lại nhanh hơn tôi một bước, hơi cúi người xuống ghé sát môi mình vào tai tôi, hơi thở nóng rực.
- Từ lần sau, tin mình tôi là đủ rồi. Những lời người khác nói, cô không cần phải để ý.
- Anh...
Tôi như rơi vào hố sâu, một lời không thể thốt, mọi cảm xúc liên tục bị người đàn ông này mỗi lúc một đẩy lên một bậc thang cao hơn. Có bần thần, có không tin, có hoảng loạn, có cả một chút rung động nhè nhẹ tận sâu trong l*иg ng. Đến đây, có thể rất nhiều người nói tôi là kẻ lăng loàn kỹ nữ, vì trong lòng rõ ràng còn nặng tình Dương Thành Nam, nhưng đứng trước mặt Vũ Đình Nguyên trái tim lại nhộn nhạo xuất hiện nhiều cảm xúc lạ. Thật ra, họ nói đúng đấy chứ, đến chính bản thân tôi tôi còn cảm thấy mình thật trơ trẽn, thật đáng bị sỉ nhục, thật đáng bị người người phỉ nhổ. Bảy năm qua, tôi vốn muốn sống yên ổn một đời, không bao giờ đón lấy nỗi phiền muộn, chỉ là sau khi gặp lại Dương Thành Nam, mọi chuyện cũ nhấn sâu xuống lại bị gợi lên. Anh ôm hận tôi, anh nguyền rủa tôi, tôi gục ngã, tôi khóc nức nở, tôi tuyệt vọng không biết phải làm sao để vượt qua, thì Vũ Đình Nguyên lại cứ như một mặt trời sáng chói nhẹ nhàng xuất hiện bên cạnh tôi. Anh ân cần, anh quan tâm, anh tỏ ra lúc xa lúc gần, hành động nhiều lúc khiến tôi không thể đoán được rốt cuộc là anh thật lòng hay chỉ là trêu đùa. Nỗi đau đớn của quá khứ, sự u mê mơ hồ của hiện tại, tất cả kéo đến một lúc khiến cho tôi không biết nên ứng phó thế nào. Chỉ biết, bản thân thấy mình đã quá sai, thật sự đã sai rồi....
Nâng ánh mắt nhìn vào Vũ Đình Nguyên, tôi cố đè xuống những lời từ chối, tay nhận lấy bó hoa sau đó cùng với anh rời khỏi nhà hàng. Lúc thanh toán hoá đơn, nhân viên không hề tính tiền, ngược lại họ lại còn bảo với tôi một bàn đó coi như quà chúc mừng dành cho tôi và anh, hi vọng tôi với người đàn ông kia có thể cùng nhau nắm tay đi xa hơn đến giăng long đầu bạc. Nghe thấy điều ấy, tôi giật mình trở nên luống cuống, còn chưa kịp định thần mở lời muốn giải thích thì liền cảm nhận được bả vai của mình có một đôi tay to lớn ôm lớn, sau đó là giọng nói.
- Nếu cửa hàng đã có thành ý như vậy, từ chối chẳng phải là làm mọi người mất hứng hay sao? Thay vì thế, hãy nên nói lời cảm ơn, em cảm thấy đúng không?
Tôi liếʍ môi, Vũ Đình Nguyên dùng lực trên vai mạnh hơn giúp tôi lấy lại tỉnh táo, ù à lắp bắp.
- À.. ừm. Cảm ơn. Cảm ơn mọi người..
Nói xong, tôi cũng nhanh chóng cùng với Vũ Đình Nguyên đi ra ngoài. Thời tiết nóng nực, anh giúp tôi mang bó hoa trở về xe đặt vào, sau đấy mới dắt tôi đi về phía ghế đá ở hồ Nguyệt, nói.
- Thời gian vẫn còn sớm. Bây giờ đến viện có khi lại phải đợi, không khí ngột ngạt, chi bằng cùng nhau ngồi ngắm cảnh một chút. Cũng rất lâu rồi, tôi chưa từng tận hưởng cảm giác như thế này.
Tôi sửng sốt giật mình, Vũ Đình Nguyên lại nhìn tôi cười thật nhẹ.
- Nước ngoài có rất nhiều cảnh đẹp. Bạn bè tôi cũng thường hay rủ tôi đi, nhưng khi ấy tôi không có hứng thú. Mười mấy năm ở nơi đất khách quê người, chỉ học và nghiên cứu, suýt chút nữa tôi còn tưởng mình là một con robot.
Với quan hệ không xác định, tôi không nghĩ rằng Vũ Đình Nguyên lại có thể thản nhiên tâm sự mọi chuyện với tôi như vậy. Ban đầu, tôi chỉ đóng vai trò là người nghe kể, không bình luận cũng không tò mò điều gì. Nhưng mà càng lúc anh lại càng coi tôi giống như một người bạn vậy, anh hỏi tôi, tôi im lặng không quan tâm đúng là không cho người ta mặt mũi, vì vậy đành hỏi.
- Anh du học ở đâu?
Vũ Đình Nguyên đưa ánh mắt nhìn xa xăm vào những đôi trai gái đang cùng nhau đạp vịt giữa hồ, giọng nói hoà trong tiếng gió xào xạc.
- Los Angeles...
Nói đến đây, anh bất chợt quay sang nhìn tôi, đôi đồng tử loé lên một tia sáng.
- Người tôi yêu rất thích Los Angeles. Tôi vẫn còn nhớ có một lần bản thân nghe cô ấy nói, cô ấy rất thích ngắm tuyết rơi ở đấy. Vì vậy, tôi đã đi....
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.