"Không, cậu nghĩ vợ tôi là món hàng à ? Muốn vứt thì vứt, muốn sử dụng lại là sử dụng sao ?"
Lục Hàn bước đến, vuốt nhẹ mái tóc cô. Rồi quay sang liếc mắt nhìn anh, chậm rãi nói.
...
"Anh đừng đùa quá trớn vậy, tôi không quen biết hai người, phiền tránh ra chỗ khác giúp."
Cô ngước mắt lên nhìn hai người họ. Một người là chồng trên danh nghĩa, còn một người là mối tình đầu. Mối tình mà cô chính thức yêu và tôn trọng.
Tuy Lục Hàn và cô cưới nhau, nhưng cô chưa bao giờ yêu hắn và hắn cũng vậy. Họ chỉ sống với nhau theo danh nghĩa.
Còn cái người mà cô thương yêu nhất vẫn là anh, Mèo Con.
...
Hôm nay mưa rất to. Mưa giống cái ngày này năm năm về trước. Cái ngày mà cô và anh biết nhau, với sự ngây thơ của anh, đã làm cô rung động.
Cũng chính hôm nay, tất cả mọi thứ sẽ chấm dứt.
Người trong cuộc mới hiểu được, họ đau đớn đến nhường nào.
Tại công ty.
"Tôi muốn hủy hợp đồng lần này."
Chủ tịch tập đoàn Á lên tiếng. Ông ấy chính là bố của Hải My. Cô gái vô tội bị sắp xếp vào một cuộc tình ngang trái.
"Sao...vậy ? Chẳng phải hợp đồng của chúng ta gần kết thúc rồi sao ?"
Bà như đứng hình, tim đập thật mạnh. Trợn to đôi mắt với vẻ kinh ngạc, bà lắp bắp hỏi.
"Tôi thiết nghĩ, mình đã sống trong sự lợi dụng từ năm năm nay rồi. Cùng là đối tác làm ăn, mà họ lợi dụng mình, mang con mình ra làm con cờ khiêu chiến."
Ông lắc đầu, khoé mắt cay cay. Cố gắng nở nụ cười gượng gạo nói.
Ông đặt hồ sơ lên bàn, quay lưng rời đi.
Còn bà, bà không đứng vững nữa mà khụy xuống trần nhà. Thở dài mệt mỏi.
...
Vài ngày sau, báo chí đưa tin rất nhiều. Lời đồn về công ty lan rộng cả nước. Rồi đến tay cơ quan công an.
"Chào bà, công ty bà đã bị niêm phong, mời bà theo chúng tôi về điều tra!"
Anh như bất lực, mất tất cả rồi. Mất rồi.
À, phải rồi, chỉ có một người mới giúp đỡ anh được thôi, là Mỹ Ngọc. Chỉ có thể là cô.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.