Xong xuôi, Kiệt kê đầu Trinh lên tay mình, nghiêng người vào nhau, anh vuốt dọc sống lưng trơn láng, nhẹ nhàng kể :
– Mọi việc là do tôi sắp xếp hết.
Trinh đã mạnh dạn mà ôm Kiệt, ôm thân thể cường tráng của anh, hai cơ thể trần trụi lại một dịp cọ xát, cự vật kia lại tiếp tục biểu tình, Trinh lo lắng :
– Hay là mặc đồ vào đi, tôi thấy cái ấy của anh bắt đầu không ổn..
Kiệt bật cười thành tiếng :
– Nếu nó “ổn” thì mới là “không ổn”.. Yên tâm đi, tôi sẽ cho em nợ đến khi Cherry ra đời, lúc ấy đòi cũng không muộn.
Khuôn mặt Kiệt lúc này thật kiêu ngạo, Trinh đánh nhẹ vào người anh :
– Ai thiếu anh chứ?
– Thế thì tôi nợ em.
Trinh không hiểu nổi lý lẽ của Kiệt nữa, đường nào anh ta cũng có lợi..
Kiệt :
– Không đùa nữa, giờ em muốn nghe gì, tôi sẽ giải đáp hết.
Trinh :
– Sao tôi ở đây, rõ ràng tôi đang ở bệnh viện mà?
– Là người của tôi đã đưa em đến đây, mọi việc tôi đã sắp xếp từ trước, giờ chỉ đợi con rắn chui ra khỏi hang thôi.
– Rắn nào?
– Kiều Yến. Cô ta chính là chủ mưu mọi việc, tôi sớm đã đoán biết sự việc, nhưng cô ta quá ranh mãnh nên tôi đành dùng hạ sách này, chính là gậy ông đập lưng ông..
Trinh trố mắt, Thế Kiệt quả là lợi hại :
– Vậy việc tôi bị đau bụng là sao?
– Chỉ là phản ứng nhẹ, không sao cả, với lại tôi đã kịp thời đổi lọ thuốc của em, nên em và con vẫn rất an toàn..
Kiệt càng nói Trinh càng không hiểu :
– Lọ thuốc gì, chẳng phải mỗi ngày tôi đều uống một viên như anh bảo sao?
Kiệt nói tay thì vẫn đều đặn khám phá, người đàn ông này, rốt cuộc có đang nghiêm chỉnh không vậy :
– Là Hoa đã đổi lọ thuốc tôi đưa em thành lọ thuốc giả, tôi đã đem đi xét nghiệm kết quả có một hoạt chất dẫn đến thai ૮ɦếƭ lưu.
Trinh sững sờ, cô không ngờ con Hoa có thể tàn ác như vậy, dù sao cô cũng là giúp nó một lần nó không thể lấy oán báo ơn như vậy chứ.
Kiệt tiếp lời :
– Cũng may là tôi đã phát hiện và đổi lại lọ thuốc khác, còn Hoa vẫn đinh ninh rằng em uống thuốc của nó nên khi em nhập viện nó đã bỏ trốn.
– Sao ngay lúc biết nó đổi thuốc, anh không vạch tội nó để nó khai chủ mưu?
– Vì lúc đấy dù nó có khai là ai thì nó vẫn không có chứng cứ, thuốc là do nó đổi, thì kết tội ai, tôi chính là muốn chúng tưởng rằng em đã hư thai thật, để xem mục đích cuối cùng là gì.. Xem ra con cáo sắp lòi đuôi rồi.
– Vậy tiếp theo anh định làm gì?
– Dĩ nhiên phải diễn tròn vai. Cô ta chắc cũng đang bay về, thế nào cũng làm loạn một phen. Tôi sẽ mở sẵn đường, đợi kẻ giấu mặt kìa xuất hiện..
Trinh khâm phục :
– Thế Kiệt, anh ăn gì mà thông minh quá vậy, tôi thật sự rất ngưỡng mộ.
Kiệt véo nhẹ chiếc cằm của Trinh, gian manh trả lời :
– Tôi ăn em.
Trinh xấu hổ :
– Kiệt đừng đùa như vậy.
– Tôi không đùa.. Tôi rất ghét ăn lại một món, nhưng nhất định không ngần ngại ăn em cả đời..
Trinh nhìn Kiệt, đôi mắt cô long lanh ánh sáng, một giọt lệ bất giác tuôn ra, cô chính là đang ngập trong biển tình hạnh phúc.
***
Kiều Yến sau khi đáp chuyến bay về tới Tân Sơn Nhất liền bắt taxi đến Trịnh Gia, đôi môi đỏ rực kia hách lên một tia ác độc, sau việc này, cô có thể tự do mà sánh bước cùng anh ấy.. Cô quá ư hài lòng.
Bà Sáu đang hí hoáy dưới bếp thì Kiều Yến ngang nhiên đi vào ả hỏi :
– Bà Sáu ơi.
Bà quay lại:
– Ơ, cô Yến? Sao cô lại..?
– Cháu đến tìm anh Kiệt, anh Kiệt đâu rồi bà?
Bà chỉ lên lầu :
– Cậu ấy vừa từ bệnh viện về, hình như buồn lắm, đang nằm trên phòng kìa. Cô có muốn lên thăm không?
Yến tất nhiên không từ chối:
– Cũng được ạ, phiền bà pha giúp cháu một ly cà phê cho anh Kiệt, cháu sẽ đem lên luôn.
– Được cô đợi tôi.. (làm xong) của cô đây.
Yến đon đả nhận lấy :
– Cháu xin.
– Ừ, cô Yến này, cô dù gì cũng quen biết cậu Kiệt một thời gian dài, chắc cô hiểu tánh cậu ấy nhất, cô lên đó lựa lời khuyên giúp tôi, khi hay tin Trinh bị hư thai, cậu ấy không chịu ăn uống gì, không khéo lại ốm mất.
– Vâng, bà để cháu.
Cốc.. Cốc..
– Anh Kiệt, em vào được không?
Không trả lời.
– Em vào nhé
Yến nhẹ nhàng đẩy cửa vào, đặt ly cà phê lên bàn, thấy Kiệt đang đứng cạnh cửa sổ, cô ta tiến đến hỏi, giọng điệu ân cần :
– Anh, sao em gọi anh không trả lời?
Kiệt lạnh giọng :
– Cô về đây làm gì, sao không ở lại với Thế Hải?
– Con đã khỏe nhiều rồi, nên em mới về. Anh.. Cô ấy sao rồi?
Kiệt dập ***, chỉ khi có việc gì nghiêm trọng anh mới ***ng đến nó :
– Xảy rồi.
– Sao anh không ở lại với cô ấy, hiện giờ cô ấy sẽ cần anh lắm.
Kiệt nhếch mép, tự nhủ trong lòng :” diễn tốt nhỉ, nhưng tôi lại thấy nhiều diễn viên rồi Yến ạ”
– Không cần. Đứa bé đã không còn, thì giữ cô ta còn ích gì nữa..
Kiều Yến lòng đã mở cờ, nhưng lại cố diễn vai một người hiểu chuyện :
– Sao anh lại nói vậy, cô ấy nghe được sẽ rất buồn, dù gì anh cũng rất yêu cô ấy mà,, không phải sao?
Kiệt hừ :
– Ai nói tôi yêu cô ta, tôi chỉ vì nghĩ cô ta là rau sạch, lại mang thai nên muốn giữ cô ta lại, giờ đứa bé đã mất, coi như hết.
– Anh là đang tiếc cái thai sao?
Kiệt gật đầu thay cho lời nói..
Không gian im lặng vài phút, Kiệt mở lời :
– Cô về đi, tôi mệt rồi.
Yến biết cơ hội mình đã tới, biết tâm trạng Kiệt lúc này rất thuận lợi nên liền từ phía sau, ôm tấm lưng của Kiệt, ả khóc :
– Anh, đừng đuổi em có được không?
Kiệt :
– Cô làm gì vậy?
Yến rưng rức, chả hiểu nước mắt ở đâu ra :
– Thế Kiệt em biết em nói những lời này có thể anh sẽ không đồng ý nhưng em buộc lòng phải nói, em không thể che dấu cảm xúc của mình nữa rồi.. Kiệt à, em còn rất yêu anh, yêu như ngày đôi mình còn chung bước, nay mọi sóng gió đã qua, mình yêu lại được không anh?
Kiệt không đáp, cô ta nghĩ Kiệt đã thuận lòng, bèn nức nở nói tiếp :
– Anh tin không khi mười mấy năm qua lòng em vẫn vẹn nguyên, chưa bao giờ xê dịch, em chỉ có anh trong trái tim này.. Thế Hải thì nó đã như vậy, anh không thể tuyệt tự tuyệt tôn được , rồi anh lấy vợ, biết người ta có thương con mình thật lòng không hả anh? biết người ta có hà hiếp con mình hay khi có anh, họ giả vờ yêu thương, sau lưng lại ra tay ђàภђ ђạ, giờ mình quay lại, coi như cho nhau một cơ hội, cũng như vì Thế Hải, cho con một gia đình trọn vẹn, được không anh?
Thế Kiệt chậm rãi trả lời, giọng anh chứa đựng sự phân vân :
– Kiều Yến, tôi cần suy nghĩ.
Yến nghĩ mình đã làm lung lay được Kiệt, cô ta thủ thỉ :
– Thật ra em có chuyện này muốn nói với anh, có liên quan đến Trinh, nhưng suy đi nghĩ lại vẫn không biết có nên nói không!
– Có gì cứ nói, cô biết tính tôi không thích úp mở mà!
Yến buồn bã :
– Hôm em đi chung với Hoa đến bệnh viện, nghe Hoa bảo hình như Hoa không thích Trinh cho lắm, chắc là do Thế Hưng có ý với Trinh nên đâm ra nó ghét..em đang nghi chuyện Trinh xảy thai có liên quan đến Hoa. Anh hỏi nó thử xem?
Kiệt chợt cười nhẹ, cô ta đúng là xảo quyệt, giờ Hoa đi mất rồi cô ta nói gì chả được.
– Sao cô không nói sớm, giờ Hoa đã trốn rồi.
Yến tỏ vẻ ngạc nhiên :
– Sao lại trốn, chẳng lẽ thật sự là do Hoa làm, (Yến chặc lưỡi..) em thật không ngờ Hoa lại thâm độc đến như vậy, đến đứa bé trong bụng cũng không tha. Thật là ác mà.. Thế Kiệt, giờ phải làm sao?
Kiệt :
– Làm sao, tôi chẳng muốn làm sao cả, tôi mệt mỏi lắm rồi, khi vì cô ấy mà phải đấu tranh với mẹ, với cả Thế Hưng.. Buông thôi.
Anh tháo tay Yến ra nhàn nhạt đi lại giường, cầm tách cà phê lên, chỉ ra cửa :
– Đóng cửa lại giúp tôi.
Yến cố tình nghĩ sai lệch ý của Kiệt, ả đến chốt cửa, khóa trái ưỡn ẹo đến chỗ Kiệt, anh chau mày :
– Cô làm gì vậy, tôi bảo cô ra ngoài, đóng cửa lại giúp tôi.
Yến tự tiện ngồi ngang đù* của Kiệt, bàn tay thon nhỏ mon men vòm ng của Kiệt, buông lời đưa đẩy :
– Anh Kiệt, em sẵn sàng sinh con cho anh. Chỉ có em mới hiểu anh thích gì nhất, em sẽ làm anh giải tỏa mọi ưu phiền, Thế Kiệt..
Khuôn mặt Thế Kiệt từ từ chuyển đỏ, tém một đường môi khô khốc, anh là đang bị thấm thuốc *** của Yến cho vào cà phê.
Chiếc váy được Yến buông ra hờ hững, một bên vai cùng chiếc xương quai xanh lộ rõ mồn một, *** to hơn quá bưởi nửa ẩn nửa hiện sau chiếc áo lót đen huyền, cô chính đang câu dẫn anh.. Kiệt nuốt nuốt bọt cái ực, đôi tay thiếu tự chủ ghì chặt chiếc eo của Yến, anh phả một làn hơi nóng hực vào mang tai của Yến, giọng đặc quánh :
– Vào tắm đi, gu của tôi luôn thích sạch sẽ, em nhớ mà đúng không?
Yến nũng nịu :
– Anh tắm với em đi.
– Tôi vừa tắm, tôi đi chuẩn bị đồ, chúng ta chơi trò bịt mắt như lúc trước chịu không?
Yến gật đầu, bẽn lẽn :
– Được rồi, đợi em nha. Sẽ nhanh thôi.
– Không gấp, từ từ thôi, nhớ ngâm cho da mềm một chút, hôm nay, tôi sẽ chủ động.
***
Ngâm mình trong bồn tắm, Yến cười mỉa, đàn ông nào cũng như nhau, đều không vượt qua được những *** vốn có, bản chất của họ chính là như vậy.
Tầm cỡ ba mươi phút, cô quấn chiếc khăn ngang ng, uyển chuyển bước ra, vừa đến cửa, liền bị Thế Kiệt bịt mắt bằng vải đen lại, xong đưa cho cô một ly nước, anh nói :
– Uống chút nước đi.. Bắt đầu nhé.
Kiệt bế Yến lên, một phát quăng mạnh lên giường, lực khá mạnh nên dù là chiếc nệm có cao cấp đến mấy, lưng Yến cũng một phen đau nhức, cô khẽ kêu lên :
– Á..đau.. Anh mạnh tay quá rồi đấy anh yêu..
Kiệt :
– Hôm nay đổi một chút, sẽ mạnh tay một chút, em đồng ý không.
– Tuỳ ý anh.
Cứ như thế, họ như hai con dã thú ℓàм тìин đủ kiểu, những tư thế man rợ được áp dụng triệt để, Yến hợp tác nhiệt tình,với Yến, T*nh d*c là một điều không thể thiếu trong cuộc sống.
***
Những ngày sau Yến được sự cho phép của Kiệt mà ở lại, hàng ngày ở nhà phụ giúp với dì Sáu, Kiệt vẫn đến công ty bình thường, tối lại về nhà, nhưng tuyệt nhiên không quan hệ với Yến lần nào nữa dù cho cô ta ra sức quyến rũ..
Đợt này công ty gặp chút trục trặc, các dự án lớn nhỏ liên tục có người phá,thiệt hại không nhỏ, vì việc này anh khá đau đầu.
Hôm nay cũng vậy, phía thu mua hoàn đơn tiếp tục,Kiệt cáu gắt vò nát hợp đồng..
Trợ lý chạy vào :
– Giám đốc, đã tìm được.. Là Johnson, đối thủ của chúng ta nhiều năm về trước đã bị chúng ta thu mua lại, hắn chính là kẻ đứng sau các hợp đồng ảo gần đây giới kinh doanh cũng bị hắn làm hoang mang, rất nhiều công ty con đã bị đánh sập..
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.