Ông Đức nói xong liền ôm ng ho sụ sụ, Trinh vỗ lưng ông :
– Ba.. Ba có sao không? Con xin lỗi. Con xin lỗi.
ÔNG lướt thấy bụng Trinh còn lép xẹp liền tức giận mà nói tiếp :
– Bỏ, lập tức bỏ ngay..
Hai hốc mắt Trinh đã ngấn lệ, mi ướt nhẹp những làn mưa :
– Ba.. Nó là cháu ba mà!
ÔNG lắc đầu, đập tay xuống bàn :
– Để con bước vào nhà đó là đã nhục nhã lắm rồi, giờ thêm cái thai oan nghiệt này nữa, Trinh ơi, ba ૮ɦếƭ cho rồi!
Trinh khóc, ông Đức cũng đỏ mắt, làm sao có thể chứ, oan nghiệt đúng là oan nghiệt mà.
Thế Kiệt nãy giờ im lặng quan sát, giờ mới nói :
– Bác trai, tôi với Trinh là thật lòng, mong bác chấp nhận.
Ông Đức Cười ra nước mắt:
– Chấp nhận thế nào khi con dâu lại có thai với bố chồng, rồi cậu có nghĩ xã hôi sẽ bàn tán dị nghị ra sao không? Nhà tôi nghèo thật, mới nhắm mắt làm ngơ để gả con Trinh về nhà cậu, nhưng tôi vẫn biết thế nào là luân thường đạo lý. Tôi tuyệt đối không chấp nhận cho đứa bé này chào đời..
Kiệt kéo Trinh về phía mình:
– Tôi chưa bao giờ nói cưới Trinh về làm vợ Thế Hải, nên bác không thể áp đặt quan hệ của chúng tôi được.
– Cả cái khu này ai mà không biết con Trinh gả vào nhà cậu là để chăm sóc cho con của cậu, giờ đùng một cái nó có thai, cậu nói người ta sẽ gièm pha thế nào đây.. Tôi không biết các người yêu thật hay giả, không cần biết cậu thật lòng hay giả dối, nhưng tôi đã nói không chấp nhận chính là không chấp nhận.. Trinh, nếu con một mực giữ lại, thì đừng bao giờ về đây nữa…
Trinh hiểu những lo lắng của ông, nhưng bảo cô bỏ đứa bé, cô thật là không thể làm được, cô nước mắt lưng tròng, van xin ông Đức :
– Ba, con xin ba tác hợp cho chúng con.. Đứa bé là vô tội mà ba..(khóc)
Ông Đức bất lực :
– Đứa bé không có tội nhưng tội nó là sinh ra không đúng thời điểm, con nghĩ đi Trinh, mẹ con cờ bạc, nợ nần , làm xấu mặt vậy chưa đủ sao, con còn định để người khác đánh giá nhà mình sao nữa, ba già rồi, sắp ૮ɦếƭ đến nơi rồi, ba không sợ tiếng đời, mà ba lo là lo cho con.. Con hiểu không?
Thế Kiệt :
– Tôi hiểu ý của bác, nhưng tôi dám lấy uy tín của bản thân mà đảm bảo, nhất định tôi sẽ đường hoàng mà hỏi cưới Trinh, không để mẹ con cô ấy thiệt thòi, dù chỉ là một chút. Mong bác cho tôi chút thời gian.. Có được không?
Bà Bích từ ngoài đi vào, tay xách nách mang, nói vọng vào :
– Quá được đi chứ..
ÔNG Đức :
– Bà biết gì mà nói.
Bà câng mặt lên hét vào mặt ông :
– Ông mới là người không biết đấy, cậu Kiệt đây chính là người đứng ra giúp tôi trả nợ cho bọn Năm sẹo, chứ không tôi còn đứng đây mà nói chuyện với ông à, còn cái nhà này nữa, cũng là tiền cậu ấy bỏ ra đấy, chứ ông nghĩ tiền đâu mà tôi sửa lại chứ.. (quay qua nói với Trinh ) mặc kệ ông ấy, mẹ đồng ý.
Trinh :
– Xe mẹ đâu, sao lại đi bộ về?
Bà Bích đặt thức ăn xuống, ủ rũ :
– Hư rồi, mẹ vừa bỏ ngoài tiệm của ông Tư kia kìa!
-Sao lại hư ạ, con thấy xe đó xe còn mới lắm mà?
Bà Bích kể lể :
– Ừ thì mới, nhưng không hiểu sao lâu lâu nó cứ bị hư chỗ này hư chỗ kia, chán thật.. Nhiều lúc đang đi ngoài đường lại phải tuột xuống mà dắt bộ, giá như giờ có tiền mà mua chiếc khác để thuận tiện cho việc đưa ba con đi tái khám thì đỡ biết mấy..
Nói xong bà thở dài thườn thượt, ra chiều thương ông lắm..Ông Đức cũng lắc đầu, ông thật mệt mỏi với bà, rõ ràng là bà đang nói dối để moi tiền từ Trinh ông vừa mở miệng, thì bị bà chặn ngang :
– Thôi, ông đừng nói nữa, chuyện con Trinh tôi thấy không có gì phải bàn cãi nữa nó lớn rồi, nó thương ai thì nó lấy người đó, ông có ở đâu mà ông ngăn làm gì.
ÔNG Đức tất nhiên không đồng ý :
– Bà nói thế mà nghe được à bà Bích, bà thật vô trách nhiệm, con mình nó đang lầm đường lạc lối bà không chỉ dạy còn định châm thêm.. Bà vừa vừa phải phải thôi chứ..
Bà quát ông :
– Tôi nói gì sai chứ, nó lấy chứ ông có lấy đâu mà ông lo, đằng nào cũng đã lỡ rồi, lấy cha hay lấy con thì cũng như nhau thôi..
Ông Đức tức giận đến đỏ cả mặt :
– Bà.. Bà ăn nói kiểu đấy không sợ người ta cười vào mặt. Đúng là hết thuốc chữa rồi..Dù sao tôi cũng không chấp nhận, các người người muốn làm sao thì làm đi..
Ông bỏ vào phòng, Trinh gọi với theo :
-*Kìa ba, ba..
Bà Bích giữ tay Trinh lại :
– Mặc xác ông ấy.. Hai đứa ngồi đây, mẹ xuống làm một loáng là xong ngay.
– Để con làm với mẹ.
Bà Bích giả vờ từ chối :
– Thôi, con đang có thai, để mẹ làm được rồi.
– Nhưng mà..
Chưa hết câu thì điện thoại của Thế Kiệt reo lên, anh bắt máy :
– Tôi đây.. Cái gì.. Bệnh viện nào.. Tôi đến ngay..
Trinh :
– Có chuyện gì sao anh?
Kiệt nói trong vội vã :
– Thế Hải nó ngất xỉu, vừa được đưa đến bệnh viện thành phố. Tôi phải đến đó ngay.
– Vậy chúng ta mau đi thôi. (quay sang bà Bích) mẹ, bọn con có việc phải đi trước, mẹ nói với ba một tiếng hộ bọn con nhé..
Bà Bích ra chiều tiếc nuối :
– Ừ.. Đi đi.. Mẹ sẽ nói lại.. Hôm nào rảnh lại về với mẹ nhé..
Hai người lập tức ra xe, phóng đi về hướng bệnh viện..
Đến khoa cấp cứu, mọi người tập trung rất đông, Kiệt hỏi :
– Thế Hải sao rồi?
Một phụ nữ trung niên, ăn mặc sang trong5 người toát ra vẻ cao quý, bà khẽ liếc Trinh một cái rồi trả lời Kiệt :
_ Vẫn còn bên trong.
Thế Kiệt hỏi con Hoa :
– Đã xảy ra chuyện gì, sao thằng bé lại ngất xỉu?
Con Hoa vẻ mặt cũng lo lắng không kém, nó nói :.
– Con cũng không hiểu sao cậu Hải lại xỉu nữa, lúc con lên phòng thì thấy cậu nằm sóng soài dưới sàn nhà nên con tức tốc gọi người đưa cậu đến bệnh viện. Hồi chiều cậu còn chơi với con vui vẻ lắm mà.
Bà Lan trách cứ :
– Đã bảo để thằng bé ở với mẹ mà không chịu giờ thằng bé có mệnh hệ gì, mẹ không tha thứ cho con đâu.
Thì ra đây là mẹ Thế Kiệt, bà Phong Lan, Trinh cúi đầu :
– Con chào bà.
Bà Lan ngó Trinh một cái, bà ít nhiều cũng biết một chút chuyện, chỉ là chưa có cơ hội để hỏi Kiệt cho ra lẽ, cô gái này, nhan sắc cũng tạm được, nhưng không quá nổi bật, tại sao thằng con cứng đầu của bà lại mê đắm đến bỏ bê công việc. Thật là không hiểu nổi.
Bà đáp lại nhàn nhạt, không mấy mặn mà :
– Ừ..
Tầm một lúc nửa thì cửa cấp cứu được mở, mọi người đổ dồn đến, Kiệt nhanh miệng hỏi :
– Bác sĩ, con tôi nó thế nào rồi
Vị bác sĩ đẩy kính lên cao một chút, ông từ từ mở khẩu trang y tế ra, cung kính :
– Hiện tại cậu ấy không sao, các kết quả xét nghiệm thăm khám đều hoàn toàn bình thường, nhưng vẫn chưa tìm ra được nguyên nhân dẫn đến ngất xỉu.. Có thể là do mệt mỏi hoặc là do tác động của một ngoại lực nào đó..sâu xa hơn một chút, thì cũng có thể bị ảnh hưởng mới một chất gì đó mà chúng tôi vẫn chưa xác định rõ được..giờ mọi người vào với cậu ấy đi.. Tôi xin phép.
Vừa lúc Thế Hải được đẩy ra, chuyển qua phòng hồi sức, nó có vẻ mỏi mệt, mắt lờ đờ.
Bà Lan sai con Hoa về nhà nấu cháo cho Thế Hải, còn mình với Thế Kiệt, cùng Trinh ở lại.
Thế Kiệt nói với Trinh :
– Hay để tôi đưa em về, ở đây chật hẹp không tốt cho em?
Trinh lắc đầu, nhìn về phía Thế Hải vừa ngủ thϊế͙p͙ :..
– Tôi muốn ở lại, về nhà cũng không yên tâm, chi bằng ở lại đây vẫn hơn.
– Nhưng em đã ăn uống gì đâu?
Con Hoa lẹ miệng :
– Để con nấu đem vô cho chị Trinh ăn, thức ăn bên ngoài không đảm bảo vệ sinh đâu..
Kiệt %
– Vậy cũng được..về nhanh đi..
– Dạ, con về đây, con chào bà.
Bà Lan để cho con Hoa đi xa khuất mới nhìn Trinh cái nữa, bà hỏi :
– Chúng ta qua đó nói chuyện một chút được không?
Kiệt ngạc nhiên, hỏi bà Lan :
– Mẹ muốn nói chuyện gì?
Bà Lan thấy thái độ của Kiệt như vậy, khuôn mặt hơi cau lại, nhưng vẫn không làm mờ đi nét đẹp của bà :
– Chỉ hỏi chút việc, con cũng qua đó đi.
Cả ba bước qua bộ ghế đằng trước, bà Lan ngồi xuống, Trinh vẫn chần chừ đứng đấy, bà chỉ :
– Ngồi xuống đi.
Đợi Trinh yên vị trí, bà mới bắt đầu nói :
– Cô tên Trinh.
Trinh khẽ gật nhẹ đầu :
– Dạ vâng, con tên Trinh.
Bà Lan tiếp tục :
– Cô bao nhiêu tuổi, học hành ra sao?
– Con hai mươi tuổi, học hết mười hai ạ.
Bà Lan nhấn mạnh :
– Chỉ học hết 12 thôi sao? Vậy ba mẹ cô làm gì?
Trinh hơi khó nói trước câu hỏi này, lí nhí :
– Vâng, con chỉ học hết mười hai thôi, ba mẹ con không làm gì, chỉ quanh quẩn ở nhà.
– Không làm gì thì làm sao sinh sống qua ngày?
Thế Kiệt có vẻ không vui với những câu hỏi của bà Lan, anh khó chịu :
– Mẹ muốn gì cứ đi thẳng vào vấn đề.. Đừng hỏi vòng vo nữa.
Trinh chợt thấy ánh mắt bà Lan sắc lạnh, giờ cô mới để ý mắt Kiệt rất giống mắt bà, khí thế toát ra thật khiến người khác rùng mình, lo sợ.
– Mẹ nghe noi cô ta mang thai, con giải thích đi, tại sao?
Kiệt ngồi đó chân vắt chéo lên nhau, phong thái ngút trời, anh chậm rãi trả lời bà :
– Nam nữ quan hệ với nhau thì mang thai là chuyện bình thường, con thấy câu hỏi này không đáng để mẹ bận tâm. Con tự sắp xếp được.
Bà Lan hình như bị câu trả lời của Kiệt làm cho tức giận, bà nói hơi lớn một chút :
– Chuyện nam nữ mẹ không nói, nhưng con lại để hậu quả với một cô gái thế này mẹ bắt buộc phải lên tiếng, cô ta không xứng. Muốn mang thai cho Trịnh Gia, cô ta thật không có cửa.
Kiệt thấy hai tay Trinh đã run lên, bấu chặt vào nhau, anh khẽ đưa bàn tay rắn chắc của mình qua, đan vào, anh âu yếm nhìn Trinh rồi mới từ tốn đáp lại bà Phương Lan :
– Thế Kiệt con không có khái niệm phân biệt đó, Trinh là một cô gái tốt và hợp với con.
Khuôn môi đỏ của bà Lan liền nhếch lên một cái, bà nhắc lại :
– Hợp thế nào, hợp như năm đó con hợp với Kiều Yến không?
Thế Kiệt không vui ra mặt :
– Sao mẹ lại so sánh như vậy? Trinh và Yến là hai người hoàn toàn khác nhau, không thể nói như vậy được, cô ấy sẽ buồn..
– Con sợ cô ta buồn, vậy con có nghĩ mẹ cũng buồn không? Gia đình mình là gia đình thế nào, sao lại có thể để con lấy một đứa như cô ta, quả là không cân xứng, hoàn cảnh hai bên vô cùng khập khiễng. Mối quan hệ này, mẹ không làm chủ.
– Mẹ thời buổi này sao mẹ còn có suy nghĩ lạc hậu như vậy? Với lại, Trinh có thai rồi, con phải có trách nhiệm với cô ấy..
– Mẹ không cần biết cô ta tốt ở điểm nào, nhưng mẹ không đồng ý chính là không đồng ý.mẹ nhất định không để không để cô ta bước vào nhà họ Trịnh, càng không để cô ta mang cốt nhục của con.. Cô ta chính là không xứng..còn nữa, sau khi Thế Hải khỏe lại, mẹ sẽ lập tức đưa nó về nhà của mẹ, con nhìn xem, con không hề chăm sóc tốt cho thằng bé, nó phải đi với mẹ.
Bà Lan nói đến đâu nước mắt Trinh rơi đến đó, cô dựa vào cái gì mà muốn sánh bước cùng anh, dựa vào cái gì mà nghĩ mình cùng anh trăm năm hạnh phúc, đúng là tự mình ảo tưởng, tự mình mơ mộng xa vời..
Kiệt đứng bật dậy :
– Mẹ, nếu chúng ta đã không cùng quan điểm thì con không muốn tranh luận nữa, chuyện của con, con tự biết sắp xếp, còn Thế Hải, con không để mẹ mang nó đi đâu hết , nó phải ở với con, còn nếu mẹ nhớ nó, cứ đến thăm, nhà con lúc nào cũng hoan nghênh mẹ..giờ mẹ về đi.
Bà Lan tức giận đến mặt chuyển sang xanh ngắt, người run lên mà vơ lấy chiếc túi xách :
– Được, xem con mạnh miệng đến bao giờ.
Bà hừ mạnh rồi ra về, bỏ cho Trinh một ánh mắt sắc lạnh, bây giờ Trinh mới để ý, mắt của Thế Kiệt rất giống mắt bà, vô cùng sắc bén.
Kiệt xoay Trinh đối diện với mình, dùng khăn lau những giọt lệ, anh nói :
– Đừng sợ, mẹ nói thì nói vậy nhưng quan trọng là tôi, tôi yêu em là đủ, đừng lo nhé.
Hai người ngồi đó, mắt vẫn nhìn về Thế Hải, Kiệt nói thì nói cho Trinh yên tâm, thực ra lòng anh cũng bất an lắm, mẹ anh là một phụ nữ quyết đoán, rất khó để thay đổi quan điểm, mà chính anh cũng thừa hưởng tính cách này của bà, ngang ngạnh và cố chấp.. Anh nhắm mắt, khẽ thở dài..
Trinh cũng vậy, cô thấy rất buồn, tưởng rằng sau những hiểu lầm được hóa giải thì cô sẽ cùng anh sống những tháng ngày vui vẻ, đúng là cô nghĩ quá đơn giản, làm gì có chuyện dễ dàng như vậy, gia đình Kiệt danh giá thế nào, quyền lực ra sao, làm sao họ có thể chấp nhận một cô dâu xuất thân quá kém cõi như cô được.
Hai người hai hướng nghĩ, họ thả mình vào lối nghĩ của bản thân, đến khi con Hoa vào, nó lạch cạch mở cửa, tay cầm camen, mà không, nó không đi một mình, mà có cả Kiều Yến nữa, cô ta chạy đến chỗ Thế Kiệt :
– Anh con sao rồi?
Thế Kiệt :
– -Ai cho cô đến đây?
Kiều Yến ủy khuất, bờ mi tuôn chảy nước:
– Em nhớ con quá nên đến thăm thì vừa hay gặp Hoa chuẩn bị đem cháo đến cho Thế Hải nên mới biết sự việc, anh cho em vào thăm con một chút được không? Được không anh?
Kiệt không đáp, cô ta lập tức chụp lấy hai tay Trinh mà nói :
– Cô làm ơn nói với anh Kiệt giúp tôi một tiếng, tôi thực lòng rất lo lắng cho con tôi, cô giúp tôi đi, tôi xin cô đó.
Yến vừa nói vừa cố tình găm mười ngón tay dài ngoằng đâm vào tay của Trinh đến rướm máu, cô ta đúng là đang cảnh cáo Trinh mà.
Trinh rút tay lại, Yến càng ghì mạnh, ánh mắt thách thức, Trinh đau quá nên dùng sức một chút hất mạnh tay Yến ra, không ngờ lực mạnh đến nổi làm cô ta bật ngửa ra sau, té xuống sàn nhà :
– Á..
Con Hoa vội vội vàng vàng đở Yến dậy, nó nói :
– Chị Trinh, chị làm gì vậy, cô Yến chỉ là muốn nhờ chị nói giúp một tiếng, chị có cần phải làm tới vậy không? Chị cũng đang mang thai cũng sẽ làm mẹ, sau chị không để đức cho con mình.
Trinh lắc mạnh đầu :
– Tôi không cố ý, tôi..
Kiều Yến tỏ ra bất ngờ :
– Cô đang mang thai sao, là con của anh sao Kiệt?
Kiệt trả lời, khuôn mặt không một biểu cảm, càng làm Yến tức tối.
– Không liên quan đến cô..
Con Hoa lanh miệng :
– Sao lại không liên quan, dù gì hai người cũng từng là vợ chồng, nếu là con, con sẽ đau lòng mà ૮ɦếƭ
Kiệt quét nhìn nó bằng con mắt không chút hài lòng :
– Nói hơi nhiều rồi đó.
Nó cúi gằm mặt xuống không dám ho he nữa.
Kiều Yến :
– Em vào với con một chút em sẽ đi ngay được không Kiệt, một chút thôi mà anh.
– khi tôi quay lại, không muốn nhìn thấy cô.
Yến rối rít :
– Cảm ơn, cảm ơn anh.
Kiệt không đáp, dẫn Trinh ra ngoài, lúc lướt qua nhau, Trinh vô tình bắt gặp ánh mắt đáng sợ của Yến nhìn mình, ánh mắt này, làm Trinh lạnh toát xương sống.. Cô rùng mình, tim đập mạnh.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.