Trinh nhìn hai người đàn ông trước mặt, một người cô yêu, một người yêu cô.
Một Thế Hưng nồng nàn nhiệt huyết, một Thế Kiệt trong ấm ngoài lạnh, một người vì cô mà chấp nhận cả đứa bé, một người vì đứa bé khác mà ruồng rẫy cô, nhưng thâm tâm cô vẫn dành cho anh những gì đẹp nhất, có phải khi yêu, con tim trở nên lạc lối.
Trinh chần chừ một lúc, đôi mắt đượm buồn, buông lời :
– Ông chủ, ông về đi..
Kiệt :
– Trinh tôi..
Hưng ςướק lời :
– Anh nghe chưa, cô ấy không muốn anh ở lại.
Kiệt gầm lên từng chữ :
– Thế Hưng? Phụ nữ của tao, chính là duy nhất.. Mày muốn chạm vào mà giở trò bỉ ổi, thật đáng khinh. Cút..
Trinh nhận thấy sự tức giận từ Kiệt, yiết hầu lên xuống, gân cổ nổi cồm cượm. Cô yếu ớt ngồi dậy, Hưng ở khoảng cách gần hơn nhanh chóng lại đỡ, họ không nhìn thấy bước chân vừa kiễng của Thế Kiệt bị khựng lại.
Thế Hưng :
– Từ từ thôi..
Trinh nhìn Thế Kiệt, bốn con mắt trực diện với nhau, đáy mắt Kiệt thăm thẳm một màu đen ngịt, cũng như lòng anh, vừa tìm được chút ánh sáng, chưa kịp thắp lên thì cơn gió từ đâu dập tắt mọi thứ.
– Thế Hưng, anh ra ngoài một chút được không?
Hưng tất nhiên không đồng ý, anh lo sợ, sợ cái bí mật của mình bị bại lộ, nhưng anh không có lý do gì để ở lại, ngập ngừng một hồi Hưng nói :
– Trinh, có chuyện gì mà tôi không nghe được, chẳng phải chúng ta đã có với nhau một thiên thần rồi sao?
Trinh há hốc nhìn Hưng, không hiểu anh đang nói gì.
Hưng lấp ɭϊếʍ :
– Em không cần như vậy, không việc gì phải giấu, tôi nói cho anh ta biết chuyện chúng ta rồi, đợi em khỏe tôi sẽ đưa em về nước tổ chức hôn lễ..
Cái nháy mắt của Hưng, Trinh ngấm ngầm hiểu Hưng đang cùng cô diễn một vở kịch, cô gật đầu :
– Tuỳ anh sắp xếp..
Hưng thở phào nhẹ nhõm :
– Được rồi, vậy tôi qua trao đổi với bác sĩ một lúc rồi vào ngay, em còn yếu, đừng nói nhiều quá, dành thời gian mà nghỉ ngơi.
Trinh gật đầu không đáp, Hưng bước ra, ngang Thế Kiệt, Hưng nhếch môi nói nhỏ :
– Phụ nữ của anh, hay là của tôi?
Còn cố tình hếch mạnh vai Kiệt một chút, ngạo mạn ra ngoài.
Trong căn phòng màu trắng, chỉ còn hai bọn họ, ngoài những tiếng kêu của thiết bị thì chỉ có tiếng thở mạnh của Kiệt, thở dài của Trinh. Không gian thật não nề..
Thế Kiệt bước tiếp một bước, rồi hai bước.. Đến khi cự li giữa họ được thu hẹp bằng cái khủy tay thôi, anh nói :
– Trinh, chuyện hôm đó..
– Hãy xem đó là một tai nạn, tôi không trách ông.
Kiệt đau lòng mà nói, đôi mắt anh buồn bã biết bao :
– Trinh.. Tôi chưa bao giờ nghĩ nó là một tai nạn, chưa bao giờ xem em là một cuộc dạo chơi, tôi là thật lòng.
Trinh cười mếu, hai hàng lệ theo khóe mắt mà chảy ra ngoài, ướt đẫm khuôn mặt :
– Đến giờ phút này ông còn có thể nói những lời đó sao? Ông hãy về đi, về với dì Thục, dì ấy chắc đã rất trông ông…
Thế Kiệt không hiểu :
– Em đang nói gì vậy?
– Tôi biết hết rồi, tôi biết ông sắp là chú rể, sắp cưới vợ.. (nấc nghẹn..) chuyện hôm đó.. Tôi đã sớm quên, giữa tôi và ông, vốn dĩ không là gì cả.. Ông chủ, đừng tìm tôi nữa..
Thế Kiệt ngầm hiểu Trinh đã có sự hiểu lầm với mình, anh ngồi xuống trước mặt cô , đưa tay lau đi dòng lệ mặn, anh ngắm nhìn cô gái của anh, sau lại ngốc nghếch thế này :
– Ai nói tôi sắp cưới vợ khi cô dâu không phải là em?
Trinh hơi kinh ngạc, nhưng vẫn chưa chắc chắn, chỉ mím hai vành môi mỏng lại, đôi mắt ngơ ngác.
Thế Kiệt từ từ dịch chuyển người anh gần Trinh chút nữa, đến khi mà hơi thở của anh, Trinh cảm nhận rõ rệt.
– Em nói đi,, Thế Hưng đã nói gì với em, sao không đợi tôi đến? (Trinh vẫn im lặng, Kiệt nói tiếp) tôi không cưới ai cả, tôi vẫn đợi em về nhà..(nắm tay Trinh) Về với tôi nhé?
Trinh lại khóc, không hiểu nước mắt ở đâu mà cứ tuôn ra nhiều đến thế, Kiệt chầm chậm lau từng đợt nước, anh cười hiền :
– Đừng khóc, tôi thương.. Khóc nhiều sẽ anh đến con đấy..
Trinh nhìn xuống bụng mình, cất lời :
– Đứa bé này là..
– Là Của tôi! (Kiệt để Trinh dựa vào vòm ng mình) tôi nghe hết rồi, sao lại ngốc vậy, có biết tôi đã sợ thế nào không?
Nép trong khuôn ng vững chắc, Trinh e dè :
– Có thật không?
– Em nghĩ kĩ lại xem, sao tự dưng tôi lại cưới Thục, nếu muốn, tôi đã cưới từ lâu rồi, chứ đâu cần đợi đến ngày hôm nay.
Trinh nhích người ra, ngước lên hỏi lại :
– Không phải dì Thục đang mang thai sao?
Thế Kiệt cau mày :
– Mang thai, ai nói, Thế Hưng à?
Tú Trinh gật đầu nhẹ.. Kiệt trả lời nghiến răng :
– Mẹ kiếp.. Đúng là nó mà.
Trinh ngơ ngác :
– Là sao?
– Nó lừa em đấy.. Tôi chẳng kết hôn, Thục cũng không mang thai gì cả, chẳng có chuyện gì cả, mọi chuyện là do Thế Hưng sắp đặt..
– Không thể nào, Hưng, anh ấy sao lại là người như vậy?
– Vì nó yêu em. Trinh, giờ mọi chuyện đã sáng tỏ, em đừng trốn tránh tôi nữa được không?
Trinh cứ vậy, cứ ngoan ngoãn như chú mèo nhỏ nằm gọn trong lòng Kiệt, từng ngón tay anh luồng vào chân tóc, khẽ vuốt ve :
– Tôi không quen nói lời ngọt ngào, không văn vẻ, Trinh, về nhà nhé.. Nhà của chúng ta..
Vòng tay Trinh chìa ra, ôm trọn thân người Thế Kiệt, cô nức nở.. Vì cô quá tin người, dẫn đến cô và anh đều lạc vào cái vòng lẩn quẩn.. Cả hai đều sống trong những tháng ngày đau khổ, là cô đã trách lầm anh, đã nghĩ oan cho anh rồi..
– Thôi nào, khóc con sẽ tưởng tôi bắt nạt em đấy.. Nín đi em..
Kiệt càng dỗ Trinh càng khóc, cô thực sự không kiềm được, nó cứ mỗi lúc mỗi chảy ra nhiều. Cô khóc, nhưng lòng tràn trề hạnh phúc, giọt nước mắt này, chẳng đắng như những ngày qua..
Sau một hồi khóc lóc, Trinh ngẩng lên, thắc mắc :
– Ông chủ, vậy người thả tôi xuống biển là Thế Hưng sao?
– Là người của Nhã Thục.
– Dì Thục? Sao dì ấy lại làm vậy? Hay là dì ấy đã biết chuyện chúng ta?
Thế Kiệt gật đầu :
– Hôm đó có người đã lén quay lại rồi gửi cho Nhã Thục, cô ấy vì ghen tuông mù quáng nên đã cho người hại em, may thay là em mạng lớn, nếu không, tôi đâu tha cho cô ta dễ dàng vậy?
– có người quay trộm.. Là Hoa sao?
– Ừm, 90% là nó làm, nhưng dữ liệu trong camera hôm đó đã bị xoá sạch, chứng tỏ nó đã có tính toán rất kĩ, tôi đã cho người để ý nó, sẽ sớm có kết quả thôi. Mà thôi, em đừng nghĩ nhiều, mọi việc đã có tôi rồi, việc của em là ăn uống để mau khỏe lại. Biết chưa?
Trinh nhoẻn miệng, khuôn môi tươi rói.
Kiệt đưa tay sờ vào bụng Trinh :
– Con có làm em mệt không?
Trinh lắc đầu nhè nhẹ :..
– Con rất ngoan.
Kiệt xoa xoa chiếc bụng phẳng lì :
– Phải ngoan, không được quấy mẹ, nếu không ba sẽ đánh đòn đấy, nghe không?
Trinh ngượng ngùng, hai má bắt đầu ửng đỏ :
– Ông chủ, con còn nhỏ, làm sao nghe được chứ.
Kiệt bẹo gò má đầy thịt của Trinh :
– Gọi anh đi..
Trinh vùi đầu, ngại ngùng :
– Thôi, tôi không quen đâu..
Kiệt kéo cằm Trinh lên, lướt lên đôi môi ấy một nụ hôn nhẹ như nắng sớm, nhẹ nhàng ấm áp.
– Rồi sẽ quen, em gọi thế con nó cười cho.. Gọi đi..
Trinh nhăn trán, hếch mũi..
– A..anh…Kiệt..
Cả hai bật cười, Kiệt láo cá :
– Nếu thấy khó quá thì gọi ba Cherry cũng được!
Trinh ngớ người:
_ Cherry là ai?
– Là con chúng ta? Cherry ngọt ngào, xinh đẹp giống em.
– Sao ông..à anh biết là con gái mà đặt Cherry, lỡ con trai thì sao.
– Con trai thì sẽ đẹp trai, giống tốt, khoai dài như tôi.
Mặt Trinh đỏ bừng trước câu nói vô tư của Thế Kiệt, cô lí nhí :
– Ngạo mạn quá.
– Không đúng sao, hàng tôi hơi bị chuẩn đấy nhé, một phát ăn ngay còn gì?
Trong phòng rộn ràng hạnh phúc, tiếng nói cười cho cuộc sum họp vọng lên. Bên ngoài, có một người lặng lờ đứng thừa thải, Thế Hưng biết, rốt cuộc ngày này sẽ đến thôi, nhưng không ngờ lại nhanh đến mức trở tay không kịp, không ngờ họ lại hoá giải mọi hiểu lầm chỉ trong tích tắc, hay là vì, duyên của ai thì người ấy nắm, không là của mình, mãi chẳng thể chạm vào.
Những bước chân rũ rượi lê thê chuyển bước, về đâu, anh cũng chẳng biết về đâu.. Anh cứ đi và đi trong vô thức..
– Á..
Hưng bị tiếng hét làm giật mình, thấy Kate bị ngã, đống giấy tờ cũng vương vãi bay khắp nơi. Anh hốt hoảng dìu cô dậy, rối rít :
– Xin lỗi, cô có sao không?
Kate lắc đầu :
– Tôi không sao, nhưng anh hình như thì có đấy.. Thế Hưng?
Hưng khụy người nhặt giấy tờ lên, xếp gọn gàng trả lại Kate:
– Tôi ổn.. Của cô đây, tôi đi trước.
Kate gọi với theo :
– Anh đi đâu vậy?
Hưng vừa đi vừa nói, tấm lưng phobg trần làm tim Kate xao xuyến lâu rồi.
– Uống R*ợ*u.
– Tôi đi với.
Hưng quay lại :
– Cô đang trực mà.
Kate cười duyên dáng :
– Tôi sắp hết giờ rồi, anh đợi tôi thay đồ nhé, nhanh thôi.
Nói xong cô chạy tót đi, Hưng cũng bất động, dựa lưng vào mảng tường khô khốc, nhớ nụ cười của Trinh lúc nãy, nụ cười mà khi bên anh, cô chưa từng có, phải chăng, yêu nhiều là chưa đủ, mà phải là xuất phát từ hai trái tim.
– Xong rồi, đi thôi.
Giọng trong trẻo của Kate lôi Hưng về hiện tại, thoạt nhìn Kate, Hưng không khỏi bất ngờ.
– Cô chuẩn bị đi đâu hay sao mà lại có sẵn trang phục này?
– Tôi có hẹn với bạn nhưng bị cho leo cây. Hì..
Kate cười đẹp, kiểu nét đẹp khỏe khoắn, cô mang hai dòng máu Việt – Anh nên cô nói tiếng Việt khá chuẩn, cô có đôi mắt màu xanh đẹp mê người, không quá sâu cũng không quá cạn, nó vừa phải, đủ để thu gọn cả người Thế Hưng vào trong đấy.
Hai người phóng xe đến một quán bar gần đó, mặc ai nhảy nhót rung lắc, Hưng chỉ chăm chú vào ly R*ợ*u, đầy rồi lại vơi, vơi rồi lại đầy. Kate nói lớn :
– Này, anh sao thế, nói tôi biết được không?
Hưng không đáp, uống cạn ly R*ợ*u trêи tay, cười khổ :
– Là R*ợ*u Đắng, hay lòng ta đắng?
– Hưng, anh thất tình sao? Tôi thấy người đàn ông ấy bên cạnh Trinh.
Hưng nhìn Kate, người đã mất thăng bằng, ngã ra thành ghế :
– Nhìn tôi giống thất tình lắm à?
– Không giống, mà nó là như vậy, bộ dạng của anh, thảm lắm..
Hưng mất bình tĩnh đập toang ly R*ợ*u xuống sàn, vài giọt bắn chiếc váy trắng của Kate, văng lên cả khuôn mặt cô nữa, Kate không hề nao núng, cô khoanh tay trước mắt, cười khinh khỉnh :
– Anh là đang thất bại, là một kẻ yếu đuối.. Trịnh Thế Hưng tôi quen năm nào đâu phải là một người thế này, cậu ấy giỏi giang, quyết đoán, đầy nhiệt huyết, còn bây giờ, chỉ là một kẻ nhu nhược, vì một chút khó khăn mà trở nên buông thả, thật buồn cười..
Hưng buông thõng cánh tay, ngã đầu ngược ra sau, ngước mặt lên trần nhà đây màu sắc..
Kate nói tiếp :
– chính anh còn không tin bản thân mình thì ai sẽ tin anh.. Anh muốn uống, được, tôi uống với anh đêm nay..
Kate lấy một cái ly mới, rót đầy R*ợ*u vào đưa cho Hưng :
– Uống đi..
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.