.“Lần sau anh cẩn thận hơn.”
Khi đó trong mắt anh tôi chỉ là một đứa trẻ chưa lớn, mà tôi không có kinh nghiệm tiếp xúc với người khác giới, anh xem tôi là em gái, tôi xem anh là anh trai, chúng tôi không nhận ra chuyện này có gì không ổn.
Gần 12 giờ, anh giục tôi về phòng ngủ. Tôi không chịu.
Vì hoàn cảnh gia đình, để tránh bị đánh đập, tôi đã có thói quen hành động theo sắc mặt của ba, dần dà tôi rất nhạy cảm với cảm xúc của mọi người.
Bây giờ tâm trạng Chu Hải Yến rất tệ.
Anh như một tù nhân tuyệt vọng, đang chờ đợi, canh gác điều gì. Nó khiến tôi cảm thấy, giờ phút này tôi nên ở cạnh anh.
Sau này, vô số lần hồi tưởng lại đêm đó, tôi đều thấy may mắn vì trực giác của mình đã đúng.
Đồng hồ điểm 12 giờ.
Trên lầu chợt có tiếng mở cửa, dì đi xuống lầu.
Nhưng hình như bà không để ý đến chúng tôi, đi thẳng qua phòng khách, đi ra sân, dừng dưới gốc cây hoa quế.
Tôi tưởng là mộng du nên không dám phát ra tiếng, sợ quấy rầy bà.
Bóng đêm đen kịt, gió thổi qua kẽ lá lay động chuông gió trên cây, tiếng lanh canh cô đơn khuếch đại đến vô tận.
Thân người mảnh khảnh kia chuyển động, quay đầu, bắt đầu khiêu vũ theo tiếng chuông, mỗi động tác đều dùng hết toàn lực. Dường như mọi khát vọng và cuộc đời đang bùng cháy, mà dì sẵn sàng làm con thiêu thân lao vào ngọn lửa, lấy tư thế cực kỳ bi thương này táng thân nơi biển lửa.
Gió lạnh bi ai, mọi thanh âm tĩnh lặng, Chu Hải Yến và tôi ngồi ở cửa, im lặng làm khán giả cho điệu nhảy cuộc đời này.
Một khúc múa, dì ngã người ra sau như muốn giao thân mình cho người khác.
Nhưng hy vọng quá mức sẽ dẫn đến tuyệt vọng cùng cực.
Phía sau không có gì, dì chật vật ngã ra đất, đôi tay điên cuồng đấm xuống đất, nước mắt rơi như mưa.
.“Tại sao anh không quay về thăm em một lần. Em sợ ma nhưng mà không sợ anh. Anh không ở đây, bọn họ đều ức hiếp em.”
Tôi muốn bước tới ngăn bà lại nhưng bàn tay to bên cạnh đã kéo tôi. Giọng khàn khàn mệt mỏi: .“Em tới bà sẽ không tỉnh.”
Đau khổ chảy qua mọi người theo cùng một cách, nhưng mỗi người sẽ vượt qua dòng sông đau khổ theo những cách khác nhau, có người sa vào đó mê man không tỉnh, có người vác hành trang lên vai lẻ loi độc hành.
Buông bỏ là con đường duy nhất trong đời.
Đêm đó, dì khóc đến kiệt sức, Chu Hải Yến mới bước tới đưa bà về phòng.
Tôi lấy khăn ấm cẩn thận lau mặt, tay dì. Lau đi những vết bùn và nước mắt, nhưng tôi biết, vết thương trong lòng bà tôi không lau được.
Dì ngủ rồi, Chu Hải Yến lại ngồi trên sô pha, tôi yên lặng ở bên cạnh anh.
Dưới ánh đèn, người đàn ông ngửa đầu nhìn trần nhà, hốc mắt đỏ lên.
Thật lâu, anh hỏi: .“Có sợ không?”
Tôi đáp: .“Không sợ.”
Theo truyền thuyết, chuông gió treo trên cây khi gió thổi qua, người ૮ɦếƭ sẽ theo tiếng chuông về nhà.
Khi mẹ mới mất, mỗi đêm tôi sẽ treo một cái chuông gió ở cửa. Nhưng suốt hai năm trời, tôi không mơ thấy bà dù chỉ một lần.
Thay vào đó, ba đập vỡ chuông gió, cảnh cáo tôi không được làm loạn, hại ông ta trằn trọc, gặp ác mộng.
Thế nên có gì sợ đâu?
Điều bạn sợ hãi là điều mà người khác ngày đêm mong ngóng mà không thể nhìn thấy.
Tôi không sợ, nhưng tôi đau lòng.
Tôi đau lòng rõ ràng họ là .“ốc còn không mang nổi mình ốc”, thế mà vẫn cố hết sức mang lại ấm áp cho tôi.
Tôi đau lòng vì thế giới luôn vỡ nát này lại vẫn có người miệt mài khâu khâu vá vá.
Tôi đau lòng vì chúng ta dường như ngậm những nỗi đau khổ trong lòng, ngả nghiêng qua thế gian này.
Trong lòng Chu Hải Yến quá đau khổ, khổ đến mức tôi chỉ ngồi bên cạnh anh là có thể chìm vào nỗi đau, sự cô độc không nói thành lời của anh, như thể đứng trước ranh giới sinh tử, đồng thời bị hai người vứt bỏ.
Mà tôi lại không thể làm được bất cứ điều gì.
Hôm sau dì Chu thức dậy, bà nhớ rõ những việc xảy ra vào đêm hôm trước. Bà áy náy nói tôi đừng sợ, bà nói bà sẽ không làm tôi bị thương.
Khi bà nói những lời này, cực kỳ giống dáng vẻ dè dặt khi đó của An Tề.
Mũi tôi cay sè, nhưng trong lòng tôi, An Tề không phải đồ ngốc, dì Chu cũng không phải bà điên, họ chỉ đang trải qua nỗi đau mà người khác không hiểu được.
Tôi nói, dì nhảy rất đẹp, dì có thể dạy con không?
Mắt bà đỏ hoe, rồi lau khóe mắt, gật đầu nói được.
Thế là dưới tán cây quế giờ đây có hai chiếc bóng, một lớn một nhỏ, không còn đơn độc.
Chỉ có điều ông trời không mở cửa sổ cho thiên phú hội họa của tôi, cũng không mở cánh cửa tài năng khiêu vũ cho tôi. Tôi không biết nhảy, dì không chê phiền mà dạy tôi hết lần này đến lần khác, cho tới khi tôi có thể nhảy thuần thục.
Dì nói, năm đó dì với ba Chu Hải Yến quen nhau từ điệu nhảy này, ông thích xem bà nhảy múa nhất.
Vì bà thích hoa quế nên khi còn sống, ông cũng yêu nhất hoa quế.
Bây giờ mất rồi thì không thích nữa.
Giọng bình thản.
Sự lạc quan đối lập cân xứng với bi quan, một cái giải phóng vào ban ngày, một cái bị khóa trong đêm tối.
…
Thị trấn nhỏ này có chuyện gì thì gần như không che giấu được.
Những lời đồn đãi đáng sợ.
Vì thế lúc dì đi chợ mua thức ăn, tôi nhất quyết đi theo.
Thị trấn nhỏ có hai chợ bán thức ăn, nhà tôi ở đầu trấn tây, đi chợ phía tây, còn nhà họ Chu ở đầu trấn đông, đi chợ phía đông. Thị trấn lớn thì không lớn nhưng cũng chẳng nhỏ, nhưng gần như tôi chưa bao giờ đi đến chợ phía đông.
Chợ đông lớn hơn chợ tây, đông đúc ồn ào hơn.
Ở lối vào là một người đàn ông trung niên, chiếc xe đạp xà ngang để trước mặt, hai bên xe treo hai túi to, phía trước gắn cái loa tróc sơn:
.“Mua tóc đê, mua tóc dài, tóc bím, mua giá cao đê…”
Ông ta thấy tôi thì mắt sáng lên, níu tay tôi hỏi: .“Cô bé, bán tóc không?”
Mẹ nói để tóc dài hút chất dinh dưỡng nên từ nhỏ tôi đã luôn để tóc ngắn mẹ cắt nham nhở như chó gặm, giống thằng con trai. Nhưng tôi rất thích tóc dài nên từ khi mẹ mất thì tôi không cắt tóc nữa.
Bốn năm qua, vóc dáng không lớn được bao nhiêu nhưng tóc thì rất dài, dài xuống tận eo.
Ông ta bất ngờ kéo tay làm tôi giật cả mình. Dì che trước người tôi theo bản năng, xua xua tay với ông ta, .“Tóc con gái tôi không bán.” Nói rồi muốn kéo tôi đi.
Người đàn ông trung niên vội ngăn lại, .“Ôi ôi ôi, mua cao giá lắm! 200 được chưa?”
.“300! 300 là được rồi chứ?”
Dì không hề nghĩ ngợi, cau mày, .“Bao nhiêu cũng không bán, ông đừng có bày trò với con gái ngoan nhà người ta.”
.“Cao lắm rồi! Người khác không mua với cái giá này đâu!”
Bất giác người xung quanh bu lại một vòng xem náo nhiệt.
.“Ồ, đây không phải là bà góa điên trong ngõ nhỏ kia sao? Có con gái từ bao giờ thế?
.“Chồng bà ta ૮ɦếƭ sớm, có lẽ không chịu nổi cô đơn ha ha ha ha.”
.“Nghe nói chồng bả đã không cần bả lâu rồi, nói không chừng có vợ ba vợ bốn bên ngoài.”
.“Con bé bên cạnh nhìn quen quen, phải con gái lão lưu manh Đường không, mẹ nó nghĩ không thông mà tự sát đó?”
.“Uầy, bà nói đúng rồi này.”
.“Hai kẻ đáng thương tụ lại một chỗ.”
.“300 còn chê ít, thấy tốt thì nhận đi! Tham lam quá không hay đâu!”
.“Tối qua tôi lại nghe bà ta nổi cơn điên, mấy người có ai nghe thấy không?”
.“Suỵt, mấy người đừng nói nữa, cẩn thận tên côn đồ kia.”
Ban đầu chỉ có một con chó sủa, rồi hai con, sau đó là một bầy chó, nhưng chúng không biết vì sao mà sủa. Đám người vô tích sự vây kín như bức tường không kẽ hở, bọn họ giương nanh múa vuốt, xưa nay chưa từng quen biết nhưng mở miệng là bôi nhọ mắng chửi, dăm ba câu đã dễ dàng định nghĩa một người.
Dì Chu mím chặt môi, bàn tay nắm tay tôi run rẩy.
Trong nháy mắt, tim tôi như bị thứ gì đó Ϧóþ chặt, cơn phẫn nộ từ long ng xông lên cổ họng. Nói tôi thì thôi, tại sao còn nói đến dì. Dì đã quá đau khổ rồi, vì sao còn chịu đựng những ác ý không nguyên cớ.
Tôi siết chặt nắm tay, lướt qua từng gương mặt đáng ghê tởm, vùng khỏi tay dì, dùng hết sức hất bọn họ ra.
.“Cút! Cút! Cút hết đi! Một lũ khốn nạn! Súc sinh! Đồ ma cà bông! Mấy người sẽ thối mồm thối ௱oЛƓ! Mấy người mới là đồ điên! Mấy người còn không bằng chó!”
Tôi chưa bao giờ mắng ai, cũng không biết mắng thế nào, tất cả những lời tôi thu thập được trong đầu đều sao chép lại những gì bố đã mắng tôi.
Nhưng miệng bọn họ còn bẩn thỉu hơn tôi.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.