Chương 06

Ngõ Nhỏ

Đang cập nhật 06/06/2025 10:12:27

Chu Hải Yến che tay lại, mắt u oán.


Tôi không kìm được cong cong khóe môi, nhận ra vậy không ổn lắm nên lại nhanh chóng đè xuống.


Tầm mắt người thanh niên không rõ ý nghĩa đảo qua.


.“…”


Dì Chu vào nhà vệ sinh lấy một chậu nước. Quay lại mang theo chiếc khăn ấm, nhẹ nhàng lau mặt tôi, đắp lên mắt. .“Khóc thế này sao vẫn là cô mèo mướp xinh xắn nhỉ?”


Tôi mím môi, vành tai đỏ bừng.


Bà nói: .“Lát nữa chúng ta đi làm kiểm tra một chút, bác sĩ nói tai con hơi nhiễm trùng, đi chụp X-quang thôi, không đau đâu. Còn phần viện phí thì do thằng nhóc kia hại con nằm viện, nó nhiều tiền lắm, nó có thể không móc ra sao? Nó là người lớn, làm sai mà còn không nhận trách nhiệm thì dì xấu hổ giùm nó.”


Chu Hải Yến đang dọn dẹp chén bát, không ngẩng đầu lên; .“Phải phải phải.”


Chụp X-quang rất nhanh. Bác sĩ nhìn tấm phim xám, giọng nặng nề.


.“Tai phải cô bé trước kia bị thương, kéo dài quá lâu, vết thủng màng nhĩ không được chữa trị kịp thời. Hiện tại lại bị lực nặng tác động nhiều lần nên vết thương càng nặng. Tình hình phức tạp, chỉ có thể nói tạm thời cho uống thuốc để giảm viêm nhiễm.”


.“Phẫu thuật có thể chữa khỏi không?” Dì Chu cau mày.


.“Xác suất phẫu thuật thành công rất thấp, không khuyến khích thực hiện.”


Tựa hồ không ai đoán trước kết quả thế này. Từ bệnh viện ra, mọi người đều im lặng suốt quãng đường về.


Nhưng tôi không muốn họ buồn vì tôi. Thính giác tai phải của tôi giảm dần là việc tôi biết từ rất lâu.


Năm 5 tuổi, một cái tát của ba khiến tôi thủng màng nhĩ. Mẹ muốn đưa tôi đi bệnh viện, nửa đường bị ba tôi ςướק hết tiền.


Mẹ yếu đuối chỉ biết ôm tôi khóc, sau đó cho tôi uống hai viên thuốc giảm đau.


Thời gian đầu tai tôi đau đến nỗi cả đêm không ngủ được. Bên trong tai sưng sưng, nóng lên.


Tôi ôm mẹ nói tôi khó chịu, bà vỗ về lưng tôi, bảo tôi nhanh nhắm mắt lại ngủ, ngủ rồi sẽ không sao.


Tôi thử, nhưng vô ích, cơn đau như tăng lên gấp bội. Tôi nói, mẹ ơi con vẫn còn đau quá.


Ánh mắt bà không có thương xót, ngược lại mang phần nghi ngờ lẫn mất kiên nhẫn. Bà nói, mẹ kiếm tiền vất vả, con có thể đừng õng ẹo không hiểu chuyện thế không.


Nhưng tôi thật sự không nói dối, thật sự rất đau rất đau.


Nhưng không ai để ý đến tôi.


Vì thế tôi chỉ có thể nhẫn nhịn chịu đựng, nhẫn nhịn cắn đến chảy máu ngón tay, nhẫn nhịn cắn đến hổ khẩu xanh tím.


Phương pháp này có ích, sau đó thật sự không còn đau.


Bởi vì nỗi đau đã thành quen.


Hết đêm dài đau đớn này qua đến đêm khác, hết lần này đến lần khác nhắc nhở tôi, tôi là một đứa trẻ không ai quan tâm.


Nhưng sự đau lòng đến muộn này có thể nhìn thấy trên người họ. Nhận định này khiến ng tôi thắt lại gần như không thở nổi.


Tôi hít sâu vài hơi, cố kìm cảm xúc xuống. Mặt mang ý cười, giọng vẫn khàn khàn. .“Thật ra không khác gì người bình thường đâu ạ. Hơn nữa, thính giác còn một nửa thực sự rất ngầu!”


Dì Chu quay đi, khóe mắt ẩm ướt.


Chu Hải Yến rút tay trong túi ra, che tai tôi lại, giọng thấp đến gần như không nghe thấy. .“Ừ, đúng thật rất ngầu.”


Hẻm Bình An rất sâu, đứng từ đầu hẻm nhìn vào với đi vào là hoàn toàn khác biệt.


Ban đầu tôi tưởng Chu Hải Yến giống như lời mọi người nói, là một tay xã hội đen chuyên thu tiền bảo kê. Vì vậy mới đi tìm anh.


Nhưng thật sự tiếp xúc mới phát hiện không phải vậy.


Anh là người tốt, mẹ anh cũng vậy.


Họ đều là những người rất tốt rất tốt.


Lòng can đảm dốc hết với tâm lý được ăn cả ngã về không tựa như quả bóng cao su căng lên rồi lại xì xẹp lép.


Trong người tôi chảy dòng máu của Đường Thế Quốc. Sống trốn không thoát, ૮ɦếƭ cũng không thoát được, phải chịu Tra t** mãi mãi.


Trên đường về, dì Chu nắm chặt tay tôi, Chu Hải Yến đi sau xách túi thuốc bác sĩ kê cho. Ấm áp như thể chúng tôi là người một nhà.


Tôi ước gì con đường này không có điểm kết thúc, có thể đi mãi thế này.


Nhưng tôi biết, đó là điều không thể.


Khi đi tới đầu hẻm, ảo tưởng nên kết thúc, tôi không còn lý do gì để ở lại lâu hơn nữa. Có nỗi buồn không tả được.


Tôi định lấy đồ đạc ra rồi về nhà.


Còn điều gì đợi tôi khi về nhà tôi không biết, chỉ nghĩ tới thôi thì thở đã thấy khó khăn.


Kỳ lạ là khi tôi vào cửa tìm ba bốn lần nhưng không thấy túi của mình đâu.


.“Không vào đi, tìm hồn ở ngoài cửa à?”


Có lẽ vì tôi nên chậm trễ công việc, vừa về nhà Chu Hải Yến đã bắt đầu vẽ. Đôi chân dài chống trước sau trên ghế.


Tôi nói nhỏ: .“Em tìm cái túi, cái loại túi vải dệt ấy.”


Anh giơ 乃út chỉ chỉ, .“Ở căn phòng phía nam đó, mẹ tôi cất giùm em.”


.“Dạ?”


Không để tôi hỏi rõ lại, dì Chu từ bếp đi ra ôm lấy vai tôi, .“Thanh Thanh, canh mới hầm xong, dì dọn cho con căn phòng trên lầu, đi, đi xem có vừa ý không.”


Sau khi hiểu ý nghĩa câu nói của dì, tôi vội vã xua tay. .“Không cần không cần đâu dì, con về nhà ngay.”


.“Về làm gì? Tìm đòn à?” Chu Hải Yến không ngẩng đầu lên. .“Khi nào khỏe lại mới về, đừng có ra cửa lại ngất xỉu thì Chu Hải Yến tôi đây lại bị người ta nói chọc cột sống, nói tôi bắt nạt trẻ con.”


.“…”


Dì Chu phụ họa, .“Đúng đúng đúng, cứ ở lại dưỡng bệnh hai ngày đã.”


Tôi ngẩn ngơ, một chiếc bánh có nhân lớn từ trên trời rơi xuống, đập tôi choáng váng.


Nửa đẩy nửa kéo lên lầu.


Căn phòng ngăn nắp chỉnh tề, tủ quần áo riêng, bàn làm việc, trên giường còn một drap in hoa mới tinh. Một chậu cây mọng nước trên bậu cửa sổ đang thảnh thơi tắm nắng.


Có lẽ bầu không khí quá đẹp nên đến cả chiếc túi vải bố trên ghế cũng sáng ngời lên.


Tôi ngơ ngác đứng ở cửa.


.“Vẫn hơi đơn điệu, thời gian gấp gáp, phòng con gái nên chăm chút hơn, con vào ở rồi từ từ dì trang trí thêm.”


Không, đã rất tốt, tốt đến không thật.


Tôi chưa từng ở một căn phòng đẹp thế này, trong trí nhớ vẫn là gian phòng chứa đồ cũ âm u không ánh sáng kia.


Có lẽ tôi nên từ chối, nhưng tôi luyến tiếc.


Đến bữa chiều, dì Chu dọn món canh bí đao hầm sườn lên đặt giữa bàn. Ba mặn một canh, món nào nhìn cũng mới lạ. Không phải là một nồi hầm hỗn độn.


Chén đĩa là theo bộ, sứ trắng viền đen. Không sứt sẹo, nứt nẻ.


Tôi từng đọc một đoạn trong sách, đại ý là .“dân dĩ thực vi thiên”, bầu không khí sinh hoạt và thái độ của một gia đình có thể nhìn thấy rõ từ trên bàn ăn. (Chú thích. Quốc dĩ dân vi bản, dân dĩ thực vi thiên = Nước lấy dân làm gốc, dân lấy ăn làm trời. Theo Lê Văn Đức, trong Tự điển Việt Nam (1970), câu .“Dân dĩ thực vi thiên” có nghĩa là .“Dân lấy ăn làm trời” (nghĩa hẹp) và giải thích thêm .“Dân lấy miếng ăn làm trọng, nên muốn trị dân trước hết phải làm cho dân no ấm vì dân đói thì nước loạn”)


Thật đơn giản nhưng lại là gia đình mà tôi khao khát nhưng xa xôi không với tới.


Dì Chu bảo tôi đừng ngại ngùng, thích ăn gì thì gắp nấy, cứ xem đây như nhà mình. Tôi im lặng gật đầu.


Tôi lén kiềm chế tốc độ ăn của mình, cố gắng ăn chậm nhất có thể, nhưng thức ăn dì gắp cho tôi trong bát vẫn đã hết. Đĩa gà hấp nấm hương gần tôi nhất, cách đũa tôi không đến 30cm nhưng tôi không dám động.


Đồ ăn hết rồi không được gắp nữa, nếu không chính là ích kỷ, vô học. Là làm cho người ta không thích mình. Đây là đạo lý ba mẹ dạy tôi từ bé. Có rất nhiều người không thích tôi, nhưng tôi không muốn mẹ con dì Chu cũng không thích tôi.


Tôi ăn từng hạt cơm trắng còn lại trong bát, giả vờ bận rộn, không dám ngừng lại sợ hai người phát hiện ra sự quẫn bách và vô lễ của tôi. Trong lòng thầm tự trách mình, nếu ban nãy ăn chậm hơn thì tốt rồi.


Hạt cơm trắng cuối cùng còn lại trong bát cũng bị ăn sạch. Tôi từ từ đặt đũa xuống miệng bát.


Dì Chu: .“Thanh Thanh, con ăn vậy no rồi sao? Sao ăn ít vậy, sao đủ được.”


Tôi gật đầu, .“Dạ no rồi dì.”


.“No thật?” bà lo lắng.

Novel79, 06/06/2025 10:12:27

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện