Chương 14

Ngõ Nhỏ

Đang cập nhật 06/06/2025 10:15:28

Đôi khi nổi giận còn không đáng sợ bằng không nổi giận.


Dì nhìn thấy tôi thì không nói nặng một lời, chỉ đau lòng rơi nước mắt, tự trách mình không chăm sóc tốt cho tôi. Bà nói nếu ngày đó tôi xảy ra chuyện gì, quãng đời còn lại bà sống trong tội lỗi. Bà hỏi có phải bà làm chưa đủ tốt, chưa tạo đủ cảm giác an toàn cho tôi nên tôi thấy bất an.


Tôi áy náy đến mức không biết nói gì cho phải.


Tôi không hối hận khi cả người đầy máu ngã trên đất, không hối hận khi Chu Hải Yến không cần tôi nữa, nhưng nhìn dì khóc tôi hối hận.


Bởi vì tôi thực sự nhìn thấy sự lo lắng, tự trách của người làm mẹ, loại cảm xúc mà tôi chưa từng thấy ở mẹ mình.


Ở bệnh viện một tuần, sau khi về nhà, dì muốn tiện chăm sóc tôi nên ở chung giường với tôi cả tháng trời.


Giúp tôi tắm rửa, chải đầu, bôi thuốc, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ.


Nhát dao nhẹ nhàng là trí mạng nhất.


Tôi phải thề thốt, đảm bảo mình sẽ không bao giờ làm hành động như vậy nữa, thời gian dài sau đó dì mới thực sự yên lòng.



Cuộc sống đầy những khúc ngoặt, sau con đường quanh co lại thấy hy vọng tươi sáng.


Khi tôi nghĩ rằng không thể làm gì được ba tôi thì có một tối, cảnh sát Tiểu Phó nói chuyện phiếm với anh trai, nhắc tới gần đây sòng bạc có một kỹ thuật gian lận mới, nhiều gia đình đã tan nát vì nó.


Trong nháy mắt, đột nhiên tôi nhớ hôm đó khi về nhà lấy con heo tiết kiệm, tôi thấy trên bàn để một bộ bài, bên cạnh có một cặp mắt kính, nhưng ba tôi không bị cận thị.


Vì vậy tôi hỏi cảnh sát Tiểu Phó, kỹ thuật gian lận đó là gì.


Anh ấy nói kẻ gian lận sẽ mang một bộ bài đặc biệt, bề ngoài không khác gì bài thường, nhưng khi họ đeo một loại kính áp tròng đặc biệt thì biểu tượng huỳnh quang ở mặt sau của lá bài sẽ hiện lên.


Điều đáng ngạc nhiên là nó trùng khớp với những thứ tôi đã thấy. Mà ba tôi lúc đó cũng đột nhiên gặp may thắng một khoản tiền lớn.


Tôi nói phát hiện này cho anh trai và cảnh sát Tiểu Phó.


Không tới một tuần sau, ba tôi bị bắt quả tang đang giở trò gian lận tại một sòng bạc do ông chủ không phải người địa phương điều hành. Kẻ đứng sau cung cấp công cụ hỗ trợ cho ông ta chính là người năm đó gián tiếp hại ૮ɦếƭ mẹ tôi, ông chủ sòng bạc họ Chu.


Hai sòng bạc xung đột dung vào nổ ngay, có người báo cảnh sát, sòng bạc do lão họ Chu điều hành bị phát hiện sử dụng chiêu trò gian lận để kiếm lợi nhuận kếch xù. Để thoát tội an toàn, cần có người gánh tội thay, lão Chu đẩy ba tôi ra làm con dê tế thần, không biết lão ta hứa hẹn cho ba tôi cái gì mà ông ta cam tâm tình nguyện vào tù thay.


Ngày 1 tháng 1 năm 2014, tin vui mới nhất đã đến.


Đường Thế Quốc bị kết án 4 năm 9 tháng tù vì phạm tội đánh bạc và lừa đảo.


Nghe tin ông ta vào tù, tôi thấy như trút được gán***.


Đến lúc này, nỗi lo lắng cuối cùng ngăn cản tôi hòa nhập với nhà họ Chu đã hoàn toàn tan biến. Tâm hồn tôi lặn lội về với họ, như dòng nước chảy về biển rộng, tôi thực sự cảm nhận sức sống tươi mới của chính mình.



Tôi xin phép nghỉ ở nhà tự học một tháng rưỡi.


Vết thương to to bé bé trên người cuối cùng cũng đóng vảy, cánh tay bó bột cũng đã được tháo, trên trán chỉ còn vết sẹo nhỏ màu hồng nhạt, không nhìn kỹ sẽ không thấy.


Dì sợ tôi mang sẹo nên cơm nước trong thời gian này muốn thanh đạm bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Thanh đạm tới mức tôi muốn mất cả vị giác.


Cho tới chiều nay, cuối cùng tôi được tuyên bố ngừng ăn kiêng!


Nhìn nồi tôm hùm đất xào cay tỏa hương ngào ngạt bốn phía, nghe mùi thôi tôi đã chảy nước miếng.


Dì bị dị ứng hải sản nên không ăn, anh trai không thích vì nhìn nó xấu xí. Cho nên món này làm riêng cho tôi.


.“Thanh Thanh ơi, con ăn tôm lót dạ trước. Anh còn chưa dậy, mấy món khác cũng chưa xong.”


Tối qua Chu Hải Yến nhận đơn hàng lớn, phá lệ đến 10 giờ sáng nay mới đi ngủ, vì vậy giờ đã xế chiều mà anh chưa thức.


Tôi vui vẻ gật đầu.


Tôi là đứa nhẫn nại, thích để dành món ngon nhất cho đến cuối. Tôi cầm cái bát không, đổ nửa phần nước tôm hùm, lột đuôi tôm cho vào chén cho thấm đẫm nước, đến lúc đó sẽ lấy muỗng múc một muỗng cơm gạo thơm, một miếng tôm một miếng cơm, ngon miễn bàn.


Lột được nửa chén, muốn nếm thử nên tôi tháo bao tay dùng một lần ra.


Lúc này Chu Hải Yến đầu tóc bù xù, kéo ghế đối diện tôi ngồi xuống. Anh chống cằm, đôi mắt đen như mực nhìn tôi không nói lời nào, có vẻ như chưa tỉnh ngủ. Tôi yên lặng nuốt lời chào hỏi xuống.


Không biết có phải ảo giác của tôi không mà cứ cảm thấy như tầm mắt của anh chăm chú vào chén thịt tôm trong tay tôi?


Chắc chắn là ảo giác rồi. Dì nói anh trai không thích ăn. Vì thế tôi cúi đầu lấy muỗng khuấy đều nước canh, múc một muỗng định nhét vào miệng.


Đột nhiên anh giơ tay chỉ, .“Em ăn gì vậy?:


Tôi dừng tay, tuy hơi lạ nhưng nghĩ chắc anh không thích ăn nên không biết rõ.


.“Tôm hùm đất, thịt tôm hùm đất.”


.“Ồ, trộn vậy ăn ngon à?” Anh tò mò.


Tôi tràn đầy tự tin: .“Tất nhiên, cực ngon luôn!” Thấy mắt anh sáng quắc, tôi ngập ngừng đưa bát qua. .“Hay là anh nếm thử?”


.“Em biết anh không phải ý đó, anh vốn không thích ăn cái này.” Anh ra vẻ cố nhận, .“Anh nếm thử một miếng vậy.”


Sau đó tôi trơ mắt nhìn anh múc một muỗng thật to, nửa chén thịt còn thành một phần tư.


Anh nuốt ực xuống, nhíu mày: .“Chậc, không thấy vị gì.” Rồi nhìn tôi.


Tôi miễn cưỡng nói: .“Hay là anh nếm lại miếng nữa?”


Xoạt, thịt tôm lại vơi đi một phần tư. Tim tôi thắt lại.


.“Cảm ơn em gái, cái này ngon thật.” Anh cười nói, hàm răng trắng tinh lộ rõ.


Rất hiếm khi thấy anh cười rạng rỡ như vậy, tôi sững sờ trong giây lát. Như bị ma ám, tôi nói: .“Hay anh ăn thêm miếng nữa?”


Tới khi bát thịt tôm hết sạch.


.“…”


.“Phải nói đồ ăn rất ngon.” Anh thong thả buông bát xuống, dài giọng, vẻ ngây thơ vừa rồi không còn trên mặt nữa.


.“???”


.“!!!”


Tôi nhìn cái bát không, rồi lại nhìn anh. Miệng bẹp ra, quay đầu về bếp méc: .“Mẹ ơi!”


.“Ơi!”


Chu Hải Yến hoảng hốt vội đưa tay bịt miệng tôi lại, .“Anh đền, anh đền gấp đôi cho em.”


Dì cầm sạn từ bếp chạy ra. .“Sao vậy Thanh Thanh? Cơm sắp xong rồi.”


Chu Hải Yến nháy mắt điên cuồng. Tôi nói trớ đi: .“Anh nói đói bụng ạ.”


Dì lấy sạn chỉ vào anh, tức tối: .“Hối hối hối, cho đói ૮ɦếƭ con đi!” Nói rồi quay về bếp.


Anh: .“…”


Tôi: .“…”


Bất giác mới nhận ra hình như ban nãy mình gọi nhầm? Nhưng phản ứng của mọi người quá tự nhiên. Thậm chí tôi còn nghi ngờ trí nhớ mình bị xáo trộn.


Nửa đêm thức giấc, bụng đau từng cơn, người đổ mồ hôi lạnh. Nửa người dưới có cảm giác khác thường, vừa bật đèn lên thì thấy drap giường có một vệt máu đỏ tươi. Tôi nhanh chóng nhận ra đây là lần đầu thấy kinh.


Dì là người tinh tế, lần trước mua đồ lót cho tôi là có thể biết. Bà biết mẹ tôi mất sớm, tôi thiếu hiểu biết về tuổi dậy thì hơn những bạn gái cùng trang lứa nên dì thường cố ý vô tình mà phổ cập cho tôi những kiến thức cơ bản.


Bà sợ tôi ngày nào đó đột ngột có kinh nguyệt, một mình sẽ không biết xử lý nên đã cầm tay chỉ việc, dạy tôi cách sử dụng băng vệ sinh, trong nhà và cặp sách đều để phòng hờ sẵn.


Nhưng dì không nói kinh nguyệt sẽ đau tới mức này. Đau còn hơn cả khi khâu vết thương, từng cơn từng cơn quặn thắt như trong bụng bị nhét một cối xay thịt vào trong đó.


Giờ này dì đã ngủ, chỉ còn Chu Hải Yến đang làm việc.


Tôi thay drap giường, cho vào sọt đồ dơ định từ từ giặt sau.


Thay quần áo, tôi ôm bụng chậm rì rì vịn tường đi xuống nhà.


Chu Hải Yến nhìn thấy tôi giật mình. Anh nói sắc mặt tôi tái nhợt như ma, tưởng tôi bị viêm dạ dày cấp tính, ôm tôi định đưa đi bệnh viện.


Tôi giữ chặt anh lại, .“Đau… đau bụng kinh.”


Anh khựng lại.


Đau bụng kinh cũng như đau răng, là chuyện chán nản, khó chịu nhất thế giới.


Vì thế hai đứa không có kinh nghiệm, một nằm lăn lộn trên giường, một luống cuống tra thông tin trên baidu.


Anh: .“Trên này nói không được ăn tôm hùm đất trong thời kỳ kinh nguyệt.”


Tôi: .“…”


Anh đã bóc hết phần tôm còn lại trong nồi cho tôi, tôi ăn hết hai bát thịt tôm. Hèn chi đau như vầy!


Rồi làm theo kinh nghiệm. Uống nước ấm, đun đường đổ với gừng, dán miếng dán giữ nhiệt, lăn lộn cả buổi. Không có gì không làm, vẫn không có tác dụng.


Cuối cùng nhìn thấy một bình luận nói có thể dùng bàn tay đàn ông xoa xoa cho nóng rồi áp vào bụng.


Cùng đường, tôi đáng thương nhìn anh, .“Anh trai.”


Anh thở dài bất lực, xoa tay cho ấm lên. Sau đó vạch chăn nằm cạnh tôi, một tay chống lên đầu giường, một tay đặt lên bụng tôi qua lớp áo.


Nhiệt độ cơ thể anh cao, hơi nóng thông qua lòng bàn tay không ngừng truyền vào làm ấm bụng, dường như không còn đau như ban đầu.


Lát sau tôi rên hừ hừ: .“Anh trai ơi, em đau lưng.”


Tay anh thay đổi vị trí, nhẹ nhàng xoa thắt lưng.


Lát nữa.


.“Anh, chân em bị chuột rút.” Tôi khóc không ra nước mắt.


.“…”


Anh đổi tay khác xoa chân cho tôi.


Người không còn khó chịu nữa, cơn buồn ngủ kéo tới, nửa mơ nửa tỉnh, bất chợt nghĩ tới một việc. Tôi đẩy đẩy đầu anh. .“Anh.”


.“Khó chịu ở đâu nữa?”


.“Không phải, 7 giờ sáng mai nhớ kêu em, 7 giờ rưỡi có kiểm tra cuối kỳ.”


Ở nhà lâu quá suýt quên mai phải đi học.


Im lặng.


Thật lâu sau, đỉnh đầu truyền tới giọng bất lực. .“Giờ đã 3 giờ, sao em không đợi mai thi xong luôn rồi nói?”


Biết mình đuối lý, tôi cọ cọ long ng anh, tìm vị trí thoải mái, vờ không nghe thấy. Lát sau đã ngủ thiếp đi.



Nhớ việc phải gọi tôi dậy đi học, không đến 6h Chu Hải Yến đã thức. Anh sang phòng đối diện, đem sọt quần áo và khăn trải giường dơ vào toilet, ngâm giặt trong nước lạnh.


Sợ người ta buổi sáng thức dậy thấy xấu hổ, giặt xong để trong chậu không phơi.


Làm xong việc nhà, bữa sáng tươm tất anh mới đi gọi người dậy.


.“7h rồi, dậy dậy.


7h5 rồi, mau dậy.


7h10, Đường Hà Thanh!


Em mà không dậy là tiêu đời đó!”


Gọi không dậy, lay cũng không dậy. Chu Hải Yến thở dài, cúi người bế người lên khỏi giường. Sau đó nhanh chóng mang dép lê, nửa đẩy nửa đỡ người vào toilet.


Còn tự an ủi mình: Cũng may là chưa ngủ tới ૮ɦếƭ.


Bôi kem đánh răng xong đưa qua, người không mở mắt cũng có thể đánh răng theo bản năng.


Lấy khăn lông ấm cho người lau mặt, người cho dù không tỉnh táo vẫn có thể kêu nóng theo bản năng.

Novel79, 06/06/2025 10:15:28

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện