Trong lúc cô tuyệt vọng nhất, điện thoại reo mang đến cho cô một tia hi vọng nhỏ. Mong rằng con trai cô mượn điện thoại của ai đó gọi cho cô. Nhưng mà... Nhận xong cuộc điện thoại trái tim cô như muốn ngừng đập.
5 tỉ? Cô lấy đâu ra? Cả đời cô làm lụm vất vả cũng chẳng thể có được số tiền 1 tỉ. Còn đằng này 5 tỉ? Ông trời cũng thật biết trêu người.
Trong lúc này, bất giác cô nhớ đến anh. Liệu anh có bỏ ra năm tỉ để chuộc lại con không? Không thể. Đã bốn năm trôi qua, có thể anh cũng đã có những đứa con khác.
Và cô quyết định gọi cho anh, dù là một chút hi vọng nhỏ nhoi thôi cũng được. Cho dù lần này cô sẽ mất đi con. Chỉ cần con bình an thoát khỏi bọn bắt cóc, thì chuyện gì đối với cô cũng không quan trọng.
Bấm vào dãy số mà cô đã thuộc lòng từ lâu. Đổ chuông hai lần đầu giây bên kia liền có người bắt máy. Một tiếng "a lô" thấp giọng ấm áp. Không hiểu sao nghe giọng anh nước mắt cô lại rơi.
Cô nghẹn ngào "Cầu xin anh, giúp em..."
"..."
Thấy đầu giây bên kia im lặng, cô vội vàng giải thích "Là em, An Nguyên...". Ngừng một giây, cô tiếp tục"Là người đẻ thuê cho anh bốn năm trước"
Nghe giọng cô, trái tim anh loạn nhịp. Anh hít sâu,điều chỉnh lại tâm trạng kích động, lạnh lùng đáp một câu "Em gọi cho tôi có chuyện gì?"
Cô không biết phải biết nói với anh thế nào, chỉ biết khóc lóc cầu xin anh "Hoàng Kiên, cầu xin anh, giúp em, giúp con... Chỉ cần anh chịu giúp em cứu con, em trả con lại cho anh, à không, anh bắt em làm gì cũng được!"
Nghe cô khóc lóc trong điện thoại, khóc đến đau thương. Lại nhìn con trai đang vui vẻ chơi với đống đồ chơi mới. Có phải trò đùa của anh đã quá lố lăng?
Nhưng đã diễn thì phải diễn cho đến cùng. Anh nói cô bình tĩnh kể lại sự tình. Nghe xong, anh hờ hững trả lời cô "Tôi sẽ giúp em với hai điều kiện"
Cô vội trả lời anh "Em đồng ý, điều kiện gì em cũng đồng ý"
"Thứ nhất, trả con lại cho tôi. Thứ hai, em phải làm vợ tôi..."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.